Giấy báo trúng tuyển, chứng minh thư, và các thiết bị điện tử cuối cùng cũng trở lại trong tay tôi.
Mẹ tôi vừa bất lực vừa không cam lòng, cảm giác phải thua tôi khiến bà vô cùng khó chịu.
“Ý trời là vậy, mẹ suýt chút nữa tạo nghiệp rồi… Vi Vi, mẹ xin lỗi, chút nữa là hại chết con.” Hiếm khi mẹ tôi dùng giọng hơi nhún nhường như vậy, đang lúc tôi có chút cảm động, bà liền đổi giọng.
“Mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ cùng con ra Bắc Kinh học. Con đi xa thế một mình, mẹ không yên tâm.”
Tôi nghẹn lời, bởi mẹ tôi là người nói được làm được – bà vẫn không chịu buông tay để tôi đi một mình.
“Mẹ, đừng vậy, con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân ở Bắc Kinh.”
“Con đừng lo, mẹ không chịu nổi việc lâu như thế không nhìn thấy con, nghĩ thôi cũng thấy khó chịu. Mẹ sẽ thuê nhà gần trường con, mỗi ngày nấu cơm cho con. Cơm căn-tin toàn là đồ không bổ dưỡng.”
Càng nói càng vô lý – cho dù tôi lên đại học, bà vẫn muốn tôi sống như thời học trung học.
“Công việc của mẹ thì sao? Còn bố thì sao?”
“Việc mẹ sẽ nghỉ, còn bố… ông ấy cũng chẳng cần mẹ nữa, tự lo được.”
“Mẹ…” Tôi còn định khuyên thêm.
“Đừng nói nữa, cứ quyết vậy đi.”
Mẹ tôi đã bắt đầu thu dọn hành lý, gọi điện cho cơ quan xin nghỉ dài hạn.
Tôi lập tức gọi cho chị họ, kể về ý định của mẹ. Chị họ thốt lên rằng mẹ tôi đúng là “có độc”.
“Phải ngăn bằng được dì hai đi Bắc Kinh, nếu không thì coi như em học đại học công cốc!”
“Để chị tìm mẹ chị khuyên dì hai, bà ấy chắc chắn sẽ phản đối chuyện này.”
Chị họ cúp máy và bắt tay vào hành động ngay.
Quả nhiên, dì cả nghe xong lập tức dẫn chị họ sang nhà tôi.
Nhưng chẳng bao lâu, hai chị em họ đã cãi nhau đỏ mặt, dì cả tức giận bỏ đi, đóng sầm cửa lại.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện