Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
17.
Lễ đăng cơ vẫn diễn ra đúng như dự định.
Chỉ là trong buổi đại lễ đó, không có Thái thượng hoàng, Thái hậu và công chúa Ninh Cảnh.
Một tên ăn mày mới tới kể với ta, hoàng đế phát điên rồi.
Hiện giờ là Trưởng công chúa và Trấn Bắc hầu Chu Khởi đang nắm quyền điều hành đại cục.
Ta khẽ cười, Ninh Duệ vốn dĩ đã ngốc sẵn rồi, sao còn nói là phát điên được chứ?
Chiến sự nổ ra ở biên cương, dường như cốt truyện đã bị kéo về lại đúng quỹ đạo ban đầu.
Cuối cùng có lẽ vẫn là nam nữ chính thành thân, đổi lấy thiên hạ thái bình.
Phủ công chúa mỗi ngày đều có những kẻ ăn mày ra vào khác nhau. Ninh An nói muốn để ta cảm thụ nỗi khổ của dân gian. Thế nên, ta ăn cùng họ, ngủ cùng họ.
Cổ tay và cổ chân đều bị khóa bằng xích sắt. Vết thương vừa đóng vảy, chỉ cần cử động là sẽ bị tróc ra, rách đến bật máu. Ninh An đến thăm ta, hít mạnh một hơi khí lạnh. Từ đó về sau nàng dứt khoát không quay lại nữa.
Lúc rời đi, nàng chỉ để lại một câu: “Đừng dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn ta. Nếu cuối cùng người chiến thắng là tỷ, muội đây… nhất định sẽ còn thảm hơn.”
“Ít nhất bây giờ mọi người vẫn còn sống, chẳng phải sao?”
Ta nhìn quanh một vòng.
Ngoại trừ việc bốc mùi, dơ bẩn, không thể cử động, hình như… cũng có thể chịu được.
Ta vẫn không cam tâm, cố gọi hệ thống.
Đáp lại ta, vẫn chỉ có một tiếng: [Bíp…]
Ta suýt chút nữa đã quên mất, hóa ra, ta vốn dĩ là người hiện đại.
Đã sang cuối thu rồi.
Tấm đệm rách nát duy nhất cũng bị những kẻ ăn mày khác cướp mất, ta vẫn chỉ có thể nằm trên chiếc chiếu rơm lạnh lẽo.
Tiếng ngáy của đám ăn mày vang lên như sấm rền, vậy mà ta vẫn nghe rõ tiếng khóa sắt vang lên trong đêm.
Giữa đám đông đen kịt ấy, chỉ một ánh nhìn, hắn đã nhận ra ta.
“Muội muội à, mới có nửa tháng thôi, mà muội đã gầy đi nhiều thế này rồi?”
18.
Ninh Duệ cõng ta, từng bước một rời khỏi phủ công chúa.
Phủ binh đều đã bị hắn làm cho mê man.
Hắn không hề ngốc, cõng ta thẳng đến nhà thợ rèn.
Dùng lá vàng đút lót để họ tháo xích cho ta ngay trong đêm.
Hắn giấu ta ở đó, nói đợi cứu được phụ hoàng và mẫu hậu rồi cả ba chúng ta sẽ cùng nhau rời đi.
Hắn thật sự không hề ngốc chút nào.
“Ca ca giả điên giả ngốc là có chiêu trò cả đấy!”
“Với lại ca ca còn biết nằm mơ nữa, mơ cực kỳ chuẩn luôn!”
…Đây là kiểu nói gì vậy trời?
Ta nắm tay hắn lại, hỏi: “Có tin gì của Chu Uyên chưa?”
Hắn vỗ đầu ta, rồi quay người bước đi. Không trả lời chính là câu trả lời rồi. Điều kỳ lạ là, thực sự không có một tên phủ binh hay cấm quân nào truy bắt ta cả.
Ngay cả khi Ninh Duệ dùng một chiếc xe bò chở phụ hoàng mẫu hậu ra khỏi hoàng cung, vẫn chẳng ai đến ngăn.
So với sự phấn khích của Ninh Duệ, ta chỉ cảm thấy bất an lạ thường.
Ra khỏi thành, Ninh Duệ quay đầu lại bảo ta: “Muội muội đừng sợ, có ca ca ở đây rồi.”
Ninh Duệ điều khiển xe bò chạy nhanh như bay. Phụ hoàng và mẫu hậu, hai người vẫn im lặng từ lúc rời cung, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gào lên:
“Ngươi định đầu thai à? Chậm một chút! Chậm chút cho ta! Già rồi, xương cốt sắp rã hết ra rồi đây này!”
Mọi người nói năng đều mang theo cảm giác vui sướng của kẻ vừa thoát chết.
Ninh Duệ ngẩng cao cằm, đắc ý nói: “Lần này ca ca mang theo rất nhiều lá vàng. Muội đừng có tiếc của mà không dám dùng…”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Ninh Duệ bỗng thay đổi.
Hắn đột ngột đẩy ta khỏi xe bò, ta ngã lăn vào bụi cỏ, choáng váng hoa mắt.
Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Ninh Duệ đã trúng tên. Xe bò khựng lại. Ninh Duệ ngã thẳng xuống đất. Ta vừa bò vừa lết đến bên hắn, không ngờ hắn vẫn còn đang cười. Hắn thật sự điên rồi, là đồ điên!
“Muội muội, ta đã nói rồi mà, ca ca rất biết mơ đấy. Xì! để ta nói nhỏ cho muội nghe… ta đã từng mơ thấy cảnh này.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Da đầu ta tê rần, tay run đến mức không thể kiểm soát. Phụ hoàng và mẫu hậu đứng chắn trước mặt ta. Phụ hoàng hướng về khu rừng rậm mà quát lớn:
“Lũ khốn các ngươi, cút ra đây cho trẫm!”
Rõ ràng câu nói đó… đã chẳng còn chút sức nặng nào nữa.
Chu Khởi từ trong rừng rậm bước ra cùng một nhóm người, trông rất cung kính: “Thần có cần hành lễ không, bệ hạ?”
Trong ánh mắt hắn là sự khinh miệt và thách thức không hề che giấu.
19.
Hắn bước tới, đá mạnh vào n.g.ự.c Ninh Duệ, chỗ trúng tên lập tức m.á.u chảy lênh láng.
Ta ra sức đ.ấ.m đá, vừa khóc vừa gào, nhưng hắn vẫn không buông tay.
Hắn bật cười: “Hoàng tộc ngu ngốc thế này à? Ta vì các người liều mạng hai mươi năm.”
“Chẳng lẽ các người không biết, ở kinh thành ta khó ra tay thế nào sao?”
“Nhưng ở đây thì khác. Đám sơn tặc lang thang đầy rẫy, có vài người c.h.ế.t chẳng ai để tâm. Mà mấy kẻ c.h.ế.t lại đúng là người hoàng tộc, thì lại càng dễ hiểu thôi.”
Chu Khởi hất mạnh Ninh Duệ sang một bên, rồi bước thẳng về phía phụ hoàng và mẫu hậu.
Không, đừng mà!
Ta dùng cả tay lẫn chân lao tới chắn trước hắn, lại bị một cước đá văng ra. Đúng lúc lưỡi d.a.o vừa rút khỏi vỏ, một bóng người lướt đến chắn ngay trước mặt hắn.
Ninh An vừa giận vừa hoảng: “Chu Khởi, ta bảo ngươi đuổi họ đi!”
“Chứ không phải g.i.ế.c họ tại đây!”
Chu Khởi bĩu môi, khẽ bật tiếng: “Ngươi chẳng phải hận bọn họ sao? Vậy ta g.i.ế.c giúp ngươi, chẳng phải tốt hơn à?”
Ninh An dang tay cản hắn lại, giọng lạnh mà rõ ràng: “Đúng, ta hận họ. Nhưng thì sao? Ta hận họ, nhưng không cần họ c.h.ế.t mới hả dạ. Ta là ta, không ai được phép quyết định thay ta.”
Nếu tay ta không bị giẫm chặt xuống bùn, không thể nhấc nổi, ta thực sự muốn vỗ tay cho Ninh An, nhân vật này thật quá ngầu!
“Ngươi…” Chu Khởi nắm chặt vỏ đao, xoay cổ tay c.h.é.m bật một mũi tên đang bay tới.
Hắn lập tức chắn trước mặt Ninh An, quát lớn: “Trốn ra sau ta!”
Một đội người khác xuất hiện!
Chu Khởi quay người lại, lập tức vào thế cảnh giác.
Ninh An liếc mắt nhìn Ninh Duệ, giọng lạnh lùng: “Đừng diễn nữa, còn đi được chứ?”
Hóa ra vết thương của Ninh Duệ không chí mạng, vừa rồi ta với hắn đúng là diễn hơi sâu quá rồi.
Ninh An kéo tay ta ra khỏi bùn, rồi dìu phụ hoàng, mẫu hậu lên lại xe bò.
“Cút đi, đừng quay lại nữa.”
Nàng vung roi đánh vào đuôi bò, sau đó xoay người bước về phía Chu Khởi.
20.
Chúng ta rốt cuộc vẫn bị bắt rồi.
Lúc Chu Uyên nhìn thấy ta, vành mắt hắn đỏ hoe.
Ta vừa nhìn thấy hắn là lửa giận bốc lên ngùn ngụt!
Nhưng vẫn tốt bụng nhắc khéo một câu, ta chỉ tay về Ninh An ở phía sau. Ý bảo hắn, nữ chính ở đằng kia kìa.
Còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe bò đã bị Chu Uyên đ.â.m lật. Ta tưởng lại sắp rơi tõm vào bùn một lần nữa. Ai ngờ hắn ta ôm chặt lấy ta.
Câu đầu tiên hắn nói là: “Nàng có biết ta đã làm c.h.ế.t năm con ngựa rồi không hả?”
Giao thông cổ đại đúng là chậm như rùa thật à?
Rồi hắn lại nói tiếp: “Ta về rồi, người nàng chờ là ta, phải không?”
Ta thật sự cạn sạch sức lực. Ngã gục xuống. Mọi thứ hoàn toàn không đi theo tuyến truyện gốc. Ninh Duệ thay ta đỡ một mũi tên. Còn Ninh An, lại đi hành y cứu thế. Trên tường thành, nàng đón lấy gió thu.
“Ninh Cảnh, lúc ban đầu ta từng nghĩ, vì cớ gì người xuyên không sau khi thành nữ phụ, lại có thể cướp lấy vận khí và khí tiết vốn thuộc về nữ chính? Cho nên ta muốn thử liều một phen.”
Nàng khẽ thở dài, như thể trút được gánh nặng trong lòng: “Nhưng cuối cùng ta vẫn thất bại. Tuy vậy... khí tiết vẫn còn. Ở một khía cạnh nào đó, cũng chẳng thể coi là thua hoàn toàn.”
“Thua thì đã sao? Ta, Ninh An, cho dù không phải công chúa, không phải nữ chính chẳng lẽ cả đời này cũng không thể gượng dậy được nữa chắc?”
Ta đưa tay lấy một cọng thảo dược từ cái giỏ mây sau lưng nàng, đưa lên mũi ngửi: “Ngươi biết từ khi nào?”
“Hội Hoa Triêu thì phải.”
“Trước khi hệ thống rời đi, nó cho ta một giấc mộng.”
Ninh An điềm nhiên nói: “Hệ thống bảo vì nam chính nên nó buộc phải rút lui.”
Ta sững người tại chỗ. Đầu óc như bị nện một chùy, hoàn toàn trống rỗng, ong ong vang lên. Thậm chí chẳng nhận ra Ninh An đã đi xa từ lúc nào.
Cuối cùng nàng quay đầu lại, đứng từ rất xa nói với tôi một câu:
“Cho ngươi đấy, đám thảo dược kia, coi như là trả lại ơn cái lần ngươi chẳng hỏi han gì mà dội cho ta một gáo nước.”