Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

14.

“Muội muội  sao lại thành như vậy?”

 

Ta ngẩng đầu: “Ta chính là loại người ức h.i.ế.p nam nữ, làm việc không cần lý do.”

 

Hoàng tỷ tháo khăn che mặt xuống.

 

Mỉm cười nhàn nhạt: “Cũng phải, muội muội từ trước đến nay luôn làm theo ý mình.”

 

Nàng tiếp lời, tự nói với chính mình: “Tỷ vừa từ cung của hoàng hậu nương nương ra, muội có biết bà ấy nói gì với ta không?”

 

Ta rót cho nàng một chén trà: “Nói gì?”

 

“Bà ấy đã hạ ý chỉ, muốn ta tháng sau thành thân với công tử phủ Thừa quốc công.”

 

Ta không biết người nàng nói là ai, nhưng cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ không thành.

 

Dù nam nữ chính hiện giờ có chút trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bái đường thành thân thôi.

 

Ta đáp: “Ồ.”

 

Trên mặt hoàng tỷ thoáng hiện qua một tia u sầu, rồi lại mỉm cười xa cách.

 

Ta hỏi tiếp: “Vậy vị công tử kia không tốt sao?”

 

Khóe môi nàng vẫn mang nụ cười: “Hoàng hậu nương nương nói, chuyện của Chu Uyên đã khiến ai nấy đều biết, để giữ gìn thanh danh cho muội muội, che lấp dư luận, đây là người đã được bà ấy chọn kỹ trong ngàn vạn người. Tuy có hơn mười thiếp, nhưng vị trí chính thê vẫn còn trống.”

 

Hả?

 

Ta vừa định an ủi nàng.

 

Hoàng tỷ lại nói tiếp: “Hoàng hậu nương nương thật đúng là quá đỗi thương con! Muội muội à, tỷ đã thay muội dập đầu tạ ơn bà ấy rồi.”

 

Khóe môi nàng chợt nở nụ cười lạnh: “Dạo này tỷ thường xuyên nằm mơ, mơ thấy mình ngồi trên cao, không còn ai chỉ trỏ nói tỷ là tiện chủng nữa.”

 

“Muội muội nói xem, có phải ta quá phản nghịch rồi không…”

 

Trà nguội lạnh, Ninh An vung tay, hắt thẳng xuống từ trên lầu.

 

Một trận chửi rủa vang lên.

 

Ninh An khẽ khom người với ta: “Trong phủ còn nhiều việc bận, tỷ xin miễn ly rượu này.”

 

Ta ngây người!

 

Ta chợt nhận ra, Ninh An không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.

 

Cũng chợt hiểu ra, ta căn bản không thể đấu lại nam nữ chính!

 

Hệ thống mau đưa ta rời khỏi đây đi, ta thật sự không thể tiếp tục diễn nữa rồi!

 

Hệ thống:[Bíp bíp…]

 

Ta tu liền mấy bình rượu hoa quế.

 

Say rồi, say rồi là có thể quay về đúng không?

 

Hiện tại ta thật sự rất cần có người đến nói với ta rằng  tất cả chỉ là một giấc mơ!

 

Vừa bước vào phủ đã đụng phải Chu Khởi, hắn mỉm cười dịu dàng.

 

Nụ cười kia giấu dao!

 

Tay chân ta luống cuống, vội túm lấy người bên cạnh, thấp giọng nói: “Nhanh nhanh nhanh, chúng ta đi thôi!”

 

Nhưng người đó càng kéo ta đi càng vào chỗ hẻo lánh, rồi vào một gian phòng.

 

Ta cởi giày, chân giẫm xuống đất: “Mở điều hòa mau, nóng c.h.ế.t đi được!”

 

“Lại nói mớ nữa rồi.”

 

Ta tức giận: “Đừng tưởng ngươi đẹp trai là có thể làm trái lời ta?”

 

Hắn nhướng mày: “Công chúa cảm thấy ta đẹp sao?”

 

Ta bám lấy hắn, thì thầm bên tai: “Đừng vào giới giải trí, nó không tốt cho ngươi đâu.”

 

Nói xong ta buông hắn ra, bò ra bên cửa sổ.

 

Có gió! Dễ chịu quá!

 

Cơn say dâng lên, trước mắt tối sầm.

 

Mơ hồ nghe thấy hắn khẽ cười: “Công chúa điện hạ đang thử thách năng lực tự chủ của Chu mỗ sao?”

 

15.

 

Choàng tỉnh dậy, trời đã sáng bảnh.

 

Quả nhiên là phòng của Chu Uyên.

 

Nhìn người bên cạnh, ta âm thầm bực bội.

 

May mà tối qua không nhân lúc say mà làm chuyện gì hồ đồ.

 

Ta đá hắn một cước: “Dậy đi, đừng có ngủ nữa.”

 

Chu Uyên quay đầu lại, đáy mắt tỉnh táo trong trẻo: “Công chúa đêm qua thật biết hành người.”

 

Tên này, miệng toàn là lời không thật.

 

Ta đứng dậy chải tóc rửa mặt, nghiêm giọng nói: “Ngày mai là đại điển kế vị của Hoàng huynh.”

 

“Ồ?”

 

“Đừng có giả bộ, Chu Uyên. Ngươi chắc chắn biết chuyện đó rồi.”

 

Chu Uyên nửa nằm trên giường, ánh mắt không rời ta dù chỉ một khắc.

 

Hắn nói: “Ta chỉ tò mò tại sao công chúa điện hạ lại nói với ta những lời này.”

 

Ta không chịu nổi ánh nhìn nóng bỏng sau lưng, dứt khoát quay người lại, nhìn thẳng vào hắn mà nói: “Đừng tưởng ta không biết ngươi đang âm mưu hồi quốc. Nhưng không có văn thư thông hành, phiền phức lắm đúng không?”

 

Hắn chẳng hề ngạc nhiên.

 

Khẽ nhướng mày: “Cũng không phiền gì, g.i.ế.c từng người một là được rồi.”

 

Cứng mồm đến chết!

 

“Vậy ngươi còn lãng phí thời gian ở đây với ta làm gì?”

 

Ánh mắt Chu Uyên vẫn rực lửa, giọng điệu mang theo ý cười: “Có hai đáp án. Một là, ta rất rảnh. Hai là, vì công chúa nàng đấy.”

 

Cáo già c.h.ế.t tiệt!

 

Thật sự chịu hết nổi rồi!

 

Ta dùng sức đẩy hắn một cái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Không ngờ hắn lại thuận tay kéo ta ngã xuống giường theo.

 

“Đổi giấy thông hành với việc ngươi dẫn binh về dẹp loạn ở Ninh Quốc, thế nào?”

 

Hắn cười như không cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai ta.

 

“Công chúa sao lại chắc chắn rằng ta sẽ quay về?”

 

“Ngươi nhất định sẽ về. Hoàng tỷ ở trong tay ta, ngươi còn chưa biết à? Nàng bị tứ hôn rồi.”

 

Quả nhiên, sắc mặt Chu Uyên cứng lại.

 

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy phức tạp, khiến ta trong chốc lát tưởng như hắn sắp bóp cổ ta đến nơi.

 

Trước khi hắn phát điên, ta lập tức lồm cồm bò dậy khỏi giường.

 

“Ngươi uy h.i.ế.p ta lâu như vậy, hôm nay đến lượt ta đe dọa lại ngươi một lần.”

 

Ta đứng cách hắn ba thước.

 

Ánh mắt đầy cảnh giác nhìn hắn.

 

Lúc này Chu Uyên đã thu lại vẻ đùa cợt thường ngày, nghiêm túc hỏi: “Ngày hội Hoa Triêu hôm đó, nàng đang nói chuyện với ai? Nàng nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đi đâu?”

 

Một tiếng ‘ầm’ vang dội trong đầu như thiên lôi giáng xuống.

 

Ta nghẹn họng không thốt được lời nào.

 

Chu Uyên nói tiếp: “Ta từng quay lại một lần, nghe thấy nàng trong sân cầu xin ai đó đưa mình rời khỏi đây. Khi đó ta còn tưởng nàng nói mê. Nhưng tối hôm qua, nàng lại không ngừng gọi tên người ấy.”

 

“Ninh Cảnh, rốt cuộc nàng định đi đâu?”

 

Trong đầu như có hàng ngàn chiếc chuông đang đổ vang từng hồi…

 

Cái thân phận nhỏ bé của ta, lại bị chính một tên nhân vật giấy nghe thấy rõ ràng đến thế?

 

Tuyệt đối không được sa vào cái bẫy tự chứng minh bản thân, nhất là trước mặt một con hồ ly như hắn.

 

Ta lập tức đánh trống lảng: “Vậy ngươi nói xem, hôm đó ngươi vì sao lại quay về?”

 

Tĩnh mịch như tờ.

 

Chu Uyên hỏi một câu mà ta chẳng thể nào nói dối được.

 

Vậy thì, ta đương nhiên cũng phải đáp lại hắn một câu không thể trốn tránh.

 

16.

Hai người bọn ta tranh thủ thời gian thu dọn, ta nhét giấy thông hành vào tay Chu Uyên.

 

Cùng sóng vai cưỡi ngựa, tiễn hắn ra khỏi thành.

 

Chưa đến giờ giới nghiêm, sao lại có nhiều cấm quân tuần tra đến vậy?

 

Ta và Chu Uyên liếc nhau một cái, đồng loạt xuống ngựa.

 

Họ đã bắt đầu siết chặt kiểm soát người ra vào thành rồi.

 

Ta đứng ở phía xa, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Chu Uyên.

 

Quả nhiên, hắn bị chặn lại.

 

Ta vội mua mấy cái bánh bao ven đường, rồi tất bật chạy tới.

 

“Không phải bảo chàng chờ thiếp sao? Bánh bao nóng hổi đây, đi đường ăn cho đỡ đói!”

 

Ta cười xòa với đám cấm vệ, nói: “Phu quân nhà ta ấy mà, về quê đón cha mẹ lên kinh.”

 

Vừa nói vừa bắt đầu làu bàu: “Chỉ có chàng là đại hiếu tử! Biết đón cha mẹ lên hưởng phúc, còn thiếp thì cô đơn lẻ loi, lại còn phải lo cái tiệm đóng giày nát kia cho chàng!”

 

“Ai mà biết lần này chàng về là đón song thân, hay là đón thanh mai! Thôi thì dứt khoát đừng sống với nhau nữa cho xong!”

 

Cấm quân thấy ta ồn ào quá, liền xua đuổi, đẩy cả hai chúng ta ra khỏi cổng thành.

 

Trời sầm tối, ta ném túi bánh bao vào lòng Chu Uyên.

 

“Nhớ quay về đấy. Nếu không thì…”

 

Chu Uyên đón lấy bánh bao, thuận tay kéo ta vào lòng.

 

“Nương tử ôm một cái nào.”

 

Ta vùng vẫy, hắn lại thì thầm bên tai: “Quan binh đang nhìn đấy.”

 

Ta liền ngừng giãy.

 

Chu Uyên ghé sát tai ta, giọng nhẹ bẫng: “Ban đầu ta vốn định lừa lấy giấy thông hành. Nhưng mà nàng thông minh quá, ta lừa không nổi.”

 

“Có điều nàng lại quá ngốc, tự tay đưa giấy cho ta.”

 

“Nàng không hỏi vì sao đêm đó ta quay lại sao? Là để xin nàng cho ta giấy thông hành đấy.”

 

Khóe môi hắn còn vương nụ cười nhàn nhạt.

 

Không khí xung quanh dần lạnh đi.

 

Ta bỗng thấy hối hận, lại dám đem hết hy vọng đặt vào tay một con rắn độc thế này.

 

Ta gằn từng chữ: “Ngươi sẽ quay lại chứ? Ninh An vẫn còn ở đây.”

 

Hắn lên ngựa, vẫy tay với ta: “Tiểu công chúa, nàng đoán xem?”

 

Sau cùng hắn để lại một câu: “Nàng đợi ta, ta sẽ quay về!”

 

Hắn tung người lên ngựa, phong thái ngông cuồng đến cực điểm.

 

Đến phút cuối còn diễn trò với ta!

 

Ta cũng không vừa, rút chiếc ngọc bội vừa lén lấy từ thắt lưng hắn, giơ lên cao.

 

“Không sao đâu! Ngươi không quay về, ta sẽ mang ngọc bội đến gặp Ninh An, nói ngươi c.h.ế.t rồi! Để xem nàng ta sẽ liều mình vì tình, hay là lập tức tái giá!”

 

Hắn mặt đen như than, phóng ngựa đi mất!

 

Ta quay người trở lại thành, mới phát hiện có ai nhìn đâu mà hắn cứ làm bộ làm tịch!

 

Cái đồ hồ ly c.h.ế.t tiệt!

 

Về đến phủ công chúa, ta lập tức bị giam lỏng.

 

Chu Khởi vận giáp lên người, dịu giọng hỏi ta: “Chu Uyên đâu rồi?”

 

Ta chỉ về phía cổng thành: “Vừa đi đấy. Giờ đuổi theo chắc vẫn kịp bắt lại.”

 

Chu Khởi lại bật cười: “Hai người các ngươi đúng là phu thê tình thâm.”

 

Phu thê cái đầu ngươi!

 

Kẻ thù thì đúng hơn!