Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Thật ra, từ sau khi chia tay Trần Kiến Tấn.

Tôi thường xuyên bị đau thắt n.g.ự.c trong mơ, sau đó giật mình tỉnh dậy.

Tình trạng này sau khi tái hợp cũng không cải thiện.

Thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Nghe bên ngoài yên tĩnh như không có ai, tôi mặc quần áo rồi bước ra ngoài, định rời đi.

"Tỉnh rồi à?"

Tôi không ngờ Trần Kiến Tấn vẫn còn trong văn phòng.

Anh ấy dường như vừa kết thúc cuộc họp, hơi mệt mỏi xoa xoa thái dương.

Tôi gật đầu chỉnh lại tóc.

"Vậy... em đi đây."

"Đi? Đi đâu?"

Trần Kiến Tấn tháo kính gọng vàng ra, dấu hằn mờ nhạt còn lưu lại trên mặt anh ấy.

Anh ấy vẫy ngón tay với tôi, tôi đi tới.

Trần Kiến Tấn lấy một chiếc bánh ngọt từ tủ lạnh nhỏ dưới bàn.

"Vội vàng đi thế? Có bánh ngọt nhỏ không muốn ăn sao?"

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh dâu tây vài giây, sau đó nhận lấy, ôm nó về bàn ăn.

Bát canh cá tôi làm cho Trần Kiến Tấn mấy tiếng trước vẫn còn trên bàn, anh ấy chưa uống, đã nguội rồi.

Ngửi thấy có mùi tanh nhẹ.

Tôi từ từ ăn từng miếng bánh.

Trần Kiến Tấn đi tới ngồi cạnh tôi.

"Tôi nhớ em thích nhất bánh của tiệm này, vừa hay trợ lý ở gần đó, nên tôi nhờ mua cho em.”

"Trong tủ lạnh còn nữa, lát nữa tôi bảo họ gói lại, ăn cơm xong em mang về."

"Ăn cơm? Đi đâu ăn đây..."

Trần Kiến Tấn cười, véo mũi tôi.

"Bộ phim mới của đạo diễn Trịnh gần đây đang tuyển chọn diễn viên, tôi đưa em đi gặp chú ấy."

Đạo diễn Trịnh là một đạo diễn rất có uy tín trong giới giải trí, những bộ phim ông ấy từng quay liên tục giành được giải thưởng lớn trên quốc tế.

Chỉ cần ông ấy thông báo có phim mới, không ít diễn viên đều chen chân xô đổ cả đầu cũng muốn vào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Em... có thể đi gặp chú ấy không?"

Trần Kiến Tấn nắm lấy tay tôi, dùng nĩa xiên một miếng bánh nhỏ, đưa vào miệng anh ấy.

"Tất nhiên là được, đạo diễn Trịnh và mẹ tôi là bạn học đại học, hơn nữa em rất xuất sắc, chú ấy nhất định sẽ thích em.

"Cứ xem như là tôi bù đắp cho em, Đường Đường."

Ngồi trong xe, nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ.

Trong lòng tôi nghĩ đến lời Trần Kiến Tấn vừa nói.

"Tôi bù đắp cho em."

Tất cả những gì anh ấy làm bây giờ đều là để bù đắp cho tôi.

Bù đắp cho lần đó vì chiến tranh lạnh mà giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Giải Kim Lan đã bị anh ấy thao túng trao cho một nữ nghệ sĩ khác cũng được đề cử, Hứa Nhiễm Nhiễm.

Thì ra anh ấy cũng biết mình sai rồi sao?

Trừng phạt hay bù đắp, đối với Trần Kiến Tấn chỉ là chuyện vẫy tay.

Còn đối với tôi, đó là việc cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng để bản thân có thể thoát khỏi khó khăn.

Thật sự rất khó chịu.

Rõ ràng tôi và anh ấy là mối quan hệ yêu đương.

Sau khi chia tay, tôi như một con mèo hoang đáng thương, khắp nơi chạy vạy các đoàn làm phim chỉ để cầu xin một cơ hội thử vai.

Ngay cả những đạo diễn quen thuộc đã hợp tác nhiều lần, từng mời tôi đóng bộ phim tiếp theo của họ, cũng từ chối.

Họ nói: "Tiểu Đường, không phải chúng tôi không dùng em..."

Là họ không dám.

Một giải thưởng quan trọng như Giải Kim Lan mà còn có thể bị thay thế.

Có thể thấy tôi đã đắc tội với thế lực lớn đến mức nào.

Không ai dám vì tôi mà đắc tội với Trần Kiến Tấn.

Từ một ngôi sao mới nổi của giới giải trí, trở thành một người vô dụng không có phim để đóng.

Trong giới giải trí luôn thay đổi nhanh chóng.

Khoảng thời gian trống kéo dài gần nửa năm đặc biệt đối với nữ nghệ sĩ mà nói, là một đòn chí mạng.

Trần Kiến Tấn là một thương nhân sẽ không hiểu được sự vất vả của nghệ sĩ.

Hoặc có lẽ trong lòng anh ấy hiểu rõ tất cả, chỉ muốn trừng phạt tôi.

Sau khi xuất viện và hồi phục, quản lý Lưu không đành lòng nhìn tôi như vậy.

Cô ấy trang điểm tỉ mỉ cho tôi, rồi đẩy tôi đến bữa tiệc tối.