Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Anh ta điên cuồng giật dây an toàn, dùng sức rút chân ra ngoài, càng dùng sức thì càng bị kẹt chặt.

Chỉ vài phút sau, chân anh ta đã sưng vù, m.á.u tươi thấm ướt ống quần.

May mắn là đội cứu hộ đã đến kịp thời, giải cứu anh ta ra khỏi xe.

Không đợi nhân viên cứu hộ đưa lên xe cứu thương, anh ta đã vùng vẫy xuống, đi khập khiễng về phía trước.

“Đừng cản tôi, tôi phải đi tìm vợ tôi.” Hoắc Thừa Quân trừng mắt nhìn các nhân viên y tế đang đuổi theo, quát bảo họ tránh ra.

“Thưa anh, chân anh cần được điều trị kịp thời, nếu không sẽ có nguy cơ bị cắt cụt.” Nhân viên y tế tốt bụng khuyên nhủ.

Hoắc Thừa Quân không thèm để tâm, đi thẳng về phía trước, ý nghĩ duy nhất của anh ta lúc này là đi tìm Ôn Chi Nam.

Hơn một năm không có Ôn Chi Nam, anh ta sống mà như một ngày dài cả năm, ăn ngủ không yên.

Giây tiếp theo, anh ta đổ rầm xuống đất, cố gắng thử mấy lần, nhưng đều không thể đứng dậy được nữa, đành để mặc cho mình bị đưa đến bệnh viện.

Hoắc Thừa Quân không hợp tác điều trị, anh ta chỉ muốn nhanh chóng xuất viện để đi tìm Ôn Chi Nam.

“Để tôi xuất viện, tôi phải đi tìm vợ tôi.”

“Cút đi!”

“Đừng động vào tôi!”

Hoắc Thừa Quân hết lần này đến lần khác xuống giường, hết lần này đến lần khác ngã xuống đất, rồi lại hết lần này đến lần khác bị đưa trở lại giường.

Bà Hoắc đến nơi thì nhìn thấy Hoắc Thừa Quân như một kẻ điên, bà mặt đen sầm yêu cầu bác sĩ tiêm thuốc an thần cho Hoắc Thừa Quân, cưỡng chế điều trị cho anh ta.

Hoắc Thừa Quân bị trói trên giường, trừng mắt nhìn bà Hoắc đầy dữ tợn, đã sớm không còn phong thái như ngày nào.

“Để con đi tìm Chi Chi, mẹ lấy quyền gì mà bắt họ trói con lại.”

“Mẹ, mẹ không giữ được chồng mình, cũng muốn Chi Chi mất con sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Hoắc Thừa Quân mất lý trí, ăn nói bừa bãi, đ.â.m thẳng vào chỗ đau của bà Hoắc, “Để con đi tìm Chi Chi.”

Chát.

Bà Hoắc tát mạnh Hoắc Thừa Quân một bạt tai, bà đỏ mắt nhìn anh ta, “Hoắc Thừa Quân, con làm mẹ quá thất vọng rồi. Không ai ngăn cản con đi tìm Chi Chi cả, là tự con chẳng ra gì.”

“Tất cả là do con gây ra, con nếu lý trí hơn một chút, không gây tai nạn thì đã không phải nhập viện. Bây giờ con hai chân không đi được, con định bò mà đi tìm cô ấy sao?”

Bà Hoắc tức đến run rẩy khắp người, không kìm được lại tát Hoắc Thừa Quân một cái nữa, “Sớm biết con ra cái thói này, mẹ đã ngăn cản Chi Chi gả cho con rồi. Tự con suy nghĩ cho kỹ đi, mẹ sẽ không quản con nữa!”

Bà Hoắc xoay người bỏ đi, đóng sầm cửa phòng bệnh.

Hoắc Thừa Quân ngây người, sau đó mới sực nhận ra mình đã làm tổn thương Bà Hoắc.

Từ ngày đó, Hoắc Thừa Quân tích cực hợp tác điều trị, tình hình hồi phục đôi chân tốt hơn tưởng tượng.

Anh ta sớm có thể đi lại.

Hoắc Thừa Quân vừa xuất viện lập tức đi tìm Ôn Chi Nam.

19

Sự nghiệp du lịch của ngôi làng miền núi chính thức khởi động, Ôn Chi Nam đã mời các blogger du lịch và blogger ẩm thực đến làng để quảng bá.

Phần lớn các căn nhà trong làng vẫn giữ cấu trúc ban đầu, chỉ gia cố thêm tường, một số được cải tạo thành nhà nghỉ, một số thành nhà hàng.

Toàn bộ ngôi làng được sửa sang lại kết hợp với cảnh đẹp địa phương, xây dựng nhiều đài quan sát, tái hiện sự phồn vinh của Con đường trà mã cổ, còn để các bà cụ dạy du khách dệt thủ công di sản phi vật thể và dập nổi.

Những blogger đầu tiên đến trải nghiệm đều cảm thấy rất hài lòng, ở đây hai ba ngày, thư giãn thoải mái, an nhàn tự tại.

Các chiến dịch quảng bá trên mạng xã hội liên tục diễn ra, hoạt động du lịch nghỉ dưỡng của ngôi làng dần có được danh tiếng.

Đợt khách thứ hai đến đây là nhân viên của một doanh nghiệp nổi tiếng, họ đến để du lịch cuối năm, mỗi người đều có trải nghiệm rất tốt.

Nhanh chóng, một số đoàn du lịch tự động tìm đến hợp tác, và ngày càng có nhiều du khách cá nhân đến tham quan.

Do khả năng đón tiếp của ngôi làng có hạn, họ bắt đầu áp dụng việc đặt chỗ theo tên thật.