Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Những cặp vợ chồng đi làm ăn xa biết tin này đã lũ lượt quay về làng, cùng người già trong nhà kinh doanh cửa hàng nhỏ của riêng mình.

Hệ thống giáo dục và y tế cũng được xây dựng, mọi người trong làng đều rất vui mừng.

“Thật tốt, công sức của em bỏ ra rất đáng giá.” Anh Thẩm đứng cạnh Ôn Chi Nam bên cửa sổ, nhìn những du khách qua lại bên ngoài, chân thành khen ngợi.

“Ai cũng đã cố gắng, tôi cũng thấy rất tốt.” Ôn Chi Nam mỉm cười hiểu ý, sau đó thu lại thần sắc, có chút không nỡ. “Chúng ta nên đi rồi, đến nơi tiếp theo cần chúng ta.”

Ôn Chi Nam muốn dùng sức lực của mình để giúp đỡ nhiều người hơn, để nhiều đứa trẻ được đến trường, người già có nơi nương tựa.

“Được, chúng ta đi thôi.” Khóe miệng anh luật sư không kìm được cong lên, mối quan hệ giữa anh và Ôn Chi Nam đã có một sự thay đổi tinh tế, ít nhất cô không còn đuổi anh đi nữa.

BàTần dẫn một người đàn ông vào, vẻ mặt cảnh giác nhắc nhở Ôn Chi Nam. “Nhóc con, lần này người đến không phải người tốt đâu. Con tránh xa anh ta ra, bà già này ở ngay bên ngoài, có chuyện gì cứ gọi bà.”

Ôn Chi Nam khẽ cười, nhìn về phía Hoắc Thừa Quân đang đứng ở cửa.

Lần gặp lại này, cô bình tĩnh hơn mình tưởng tượng, cứ như gặp một du khách xa lạ vậy.

Gần hai năm không gặp, Hoắc Thừa Quân đã thay đổi rất nhiều. Anh ta gầy đi một vòng, trên mặt là vẻ tiều tụy và mệt mỏi không thể che giấu, trong mắt cũng không còn ánh sáng rạng rỡ, cả người như bị nhấn chìm trong bóng tối.

Anh ta không còn là người đàn ông sáng chói, dịu dàng như nước, người mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến cô xao xuyến ngày nào.

“Đã lâu không gặp, Hoắc tiên sinh.” Ôn Chi Nam bình thản mở lời, ngữ điệu không chút gợn sóng.

Hoắc Thừa Quân chợt đỏ mắt, dáng vẻ xa cách của Ôn Chi Nam cứa vào tim anh ta.

Anh ta đã tưởng tượng vô số cảnh tượng tái ngộ, anh ta nghĩ cô sẽ khóc lóc, làm ầm ĩ, sẽ điên cuồng chất vấn anh ta vì sao lại lừa dối...

Chỉ duy nhất không ngờ rằng cô lại thờ ơ đến vậy.

Cứ như chưa từng yêu anh ta.

“Vợ… đừng đối xử với anh như vậy.” Anh ta mở miệng, giọng nói khàn khàn như bị xé toạc, khó nghe vô cùng.

“Hoắc tiên sinh, chúng ta chưa từng kết hôn. Tôi không phải vợ anh, giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Bất kể anh muốn nói gì, tôi cũng không muốn nghe.” Ôn Chi Nam cắt ngang lời anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Anh ta điên cuồng lắc đầu, lao một bước đến trước mặt Ôn Chi Nam, vươn tay muốn ôm lấy cô.

“Không, em là vợ anh, anh yêu em.”

Ôn Chi Nam lùi lại một bước, giơ tay tát cho anh ta một cái. “Hoắc tiên sinh, xin hãy tự trọng!”

20

Hoắc Thừa Quân lệch mặt sang một bên, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc và tổn thương. “Vợ... Chi Chi, em làm sao mới chịu tha thứ cho anh?”

“Tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh. Ngay từ ngày anh quyết định đợi Hứa Nhược Đường lớn lên rồi kết hôn với cô ta, chúng ta đã định sẵn kết cục này rồi.”

“Cô ta đã điên rồi, chỉ cần em quay về, anh sẽ khiến cô ta phải chết, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Anh sai rồi, anh thật sự không thể không có em.” Hoắc Thừa Quân vội vàng giải thích.

Cuối cùng trên mặt Ôn Chi Nam cũng có chút biểu cảm, cô cau mày, ghê tởm nhìn anh ta. “Hoắc Thừa Quân, đừng làm tôi buồn nôn nữa.”

Buồn nôn?

Hoắc Thừa Quân lảo đảo lùi lại hai bước, trái tim anh ta như bị một bàn tay lớn siết chặt, khiến anh ta không thở nổi.

Chi Chi của anh ta nói anh ta ghê tởm.

Nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống, anh ta xuyên qua màn lệ nhìn Ôn Chi Nam, anh ta há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Lúc này, Thẩm An từ ngoài cửa bước vào, lướt mắt nhìn Hoắc Thừa Quân rồi đi về phía Ôn Chi Nam.

“Chi Nam, bà Tần bảo em về ăn cơm.” Anh luật sư tự nhiên nắm lấy tay Ôn Chi Nam.

Ôn Chi Nam không từ chối, đi theo anh ra ngoài, từ đầu đến cuối không hề nhìn Hoắc Thừa Quân thêm lần nào.

Hoắc Thừa Quân hoàn hồn, vội đuổi theo.

Chân anh ta chưa hoàn toàn bình phục, mỗi bước chạy trên con đường đá gập ghềnh đều truyền đến cơn đau nhói tim.

Rất nhanh, anh ta đã đau đến mức mồ hôi đầm đìa.