Ở trên một bãi cỏ có một cô bé mặc một chiếc áo màu hồng kiểu dáng công chúa,trên đầu cô còn đội một chiếc vương miệng màu bạc sáng loáng ,chính giữa là một viên kim cương to tròn.
Hôm đấy là sinh nhật 5 tuổi của Thẩm Nhược Giai con gái của một thương gia mới nổi.
Cô bé xinh đẹp, nhẹ nhàng yêu kiều như một bông hồng mới nở.
Khi chuẩn bị bắt đầu tổ chức thì có một gia đình dẫn theo một đứa trẻ tầm 8 tuổi đi đến bắt chuyện:"Ôi!Giai Giai càng lớn càng xinh"_Phu nhân nhà họ Triệu nói.
-"Ôi chao!có gì đâu mà phu nhân Triệu quá khen"_Mẹ tôi đáp
-"Thế mai sau Giai Giai phải làm người một nhà với dì Triệu nha"_Dì Triệu nói với tôi."Dạ"_Tôi đáp
Dì Triệu cười rất tươi,lúc đấy tôi mới chú ý đến cậu bé đi bên cạnh mặt nhăn nhó hình như cậu bé ấy đứng lâu quá mà tê chân.Còn tôi thì được mẹ bế.
Lúc đó bố tôi với chồng dì Triệu vừa đi vừa nói rất vui vẻ.
-"Ơ phu nhân Triệu tôi tưởng nhà dì có hai đứa mà"_Mẹ tôi hỏi."À hôm nay đứa hai ở nhà nó bị ốm rồi"_Giọng dì Triệu buồn buồn.
-"Thế à,tôi cứ tưởng...mà sao hai đứa con giống nhau thế "_Mẹ tôi hỏi dì Triệu."Đúng rồi, đôi khi tôi còn nhận không ra.Thấy đứa nào cao hơn là biết à"_Dì Triệu đáp.
Đã đến giời mọi người đều ngẩng mặt nhìn về phía sân khấu mà há hốc:"Chủ tịch Thẩm yêu chiều con gái quá"
Ở trên sân khấu là rất nhiều trang sức vàng bạc lấp lánh nhưng tôi lại chú ý đến một chiếc vòng phỉ thúy mà xanh rất trong.Tôi liền bò xuống người mẹ mà đến bên chiếc vòng mà đeo vào tay mình.Chắc do tay tôi quá nhỏ nên nó rất rộng.
Bố tôi liền cầm lấy mic nói trên đây là những gì mà tôi đã chuẩn bị cho con gái yêu của bố và mẹ mong con lớn thật khỏe mạnh và hạnh phúc.
Tiếng vỗ tay vang như sấm,mọi người đề chúc tôi, riêng chỉ một đôi mắt nhìn vào đĩa kẹo chằm chằm"đấy là con của dì triệu."
Sau khi thắp nến xong mẹ liền thả tôi xuống và bảo tôi đi và trong nhà ngồi ăn kẹo.
Tôi không chịu liền chốn đi ra chỗ xích đu để chơi thì thấy một cậu bé đang ngồi đấy,tôi tiến lại gần thì hoá ra là con trai dì Triệu.
Nhìn anh ấy có vẻ rất buồn,tôi tiến lại gần thêm và đưa cả túi kẹo mình lấy được đưa cho anh.Gió rít qua một hơi thật dài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Anh chỉ cầm lấy rồi lí nhí cảm ơn.Có vẻ anh đã vui hơn rồi nhỉ.
Tôi ngồi cạnh anh được một lúc thì nhờ:"Anh ơi,anh có thể đẩy xích đu cho em được không"
Được một lúc sau anh mới trả lời:"ừm"
Ngồi đó chúng tôi không nói gì nhà chỉ nghe được tiếng gió rít qua từng cơn.Đang chơi được một lúc thì dì Triệu chồng dì và cả bố mẹ tôi đi đến :"Mặc sênh ơi về thôi ,hóa con chơi ở đây hả làm mẹ với bố đi tìm từ nãy"
Hóa ra anh ấy tên là Mặc Sênh.
Sau khi mọi người rời đi hết thì mẹ cũng bế tôi vào trong nhà.Khi về phòng bố mẹ nói với tôi:"Con gái cưng của bố mẹ được 5 tuổi rồi đấy.Mai con có muốn thêm quà không bố mẹ mua cho con".Lại là vậy,từ lúc gia đình tôi bắt đầu làm ăn khắm khá hơn thì lúc nào cũng vậy nên tôi luôn ở với dì Trương.Bố mẹ hôn lên trán tôi rồi về phòng ngủ.
Lúc tôi được dì Trương đánh thức dậy thì đã thấy bố mẹ rời đi,nhưng may là còn có dì Trương với quản gia Cố.
Hôm nay tôi vẫn ăn uống như mọi hôm rồi đi ngủ nhưng hôm nay lúc tôi đang chuẩn bị ăn tối thì quản gia cố bước vào mặt ông có vẻ nhợt nhạt mà thì thầm với dì Trương điều gì đó có vẻ họ do dự không biết có nên nói cho tôi hay không mà cứ liếc về phía tôi chần chừ.
Được một lúc thì dì Trương đến cạnh bên tôi sắc mặt không chút hay đổi mà ôm lấy tôi vào lòng thì thầm:"tiểu thư,cha mẹ cô gặp tai nạn đã qua đời rồi"
Tôi như chet lặng tại chỗ,tôi không khóc hay cũng không làm loạn lên mà tôi chỉ nhìn dì Trương bảo:"Dì bảo tài xế chuẩn bị xe đi"_ Tôi không thể nào khóc được.
-"Dì Trương sững sờ vì dì ấy không nghĩ đến."Sau một lúc dì Trương mới lấy máy gọi cho tài xế riêng cho nhà tôi đến,bà còn bảo thêm cả quản gia đi cùng.
Bắt đầu trượt xuống con dốc gió rít qua đập vào mặt mà tạo cảm giác đau buốt,hóa ra tôi sinh vào tháng 8, những cành cây đã bắt đầu rụng lá.
Sau một thời gian đi thì chúng tôi đến một bệnh viện khá cũ kĩ,khi bước đi trên những đoạn cầu thang lòng tôi chi mong đấy không phải là sự thật.
Bước đến trước của phòng của nhà xac cô cảm thấy tòan thân mình như mất hết lăng lượng.Quản gia liền bế tôi lên úp mặt tôi vào vai ông mà mở cửa ra bước vào trong,có người kéo hai cái tủ nhỏ cạnh nhau ra thì thấy ba mẹ tôi trong đó.
Lúc đấy toi mới bật khóc mà chẳng hiểu tại sao, khóc được một lúc thì tôi thiếp đi mà chỉ nghe được loáng thoáng các cậu mang hai cái xác này về thành phố S cho tôi.
Sau khi tỉnh dậy trời cũng đã âm u mà tắt hẳn những vệt sáng kia,dì Trương bước vào còn mang theo một bát cháo trắng:"tiểu thư ơi cô mau ăn đi không cháo nguội mất."Tôi chỉ biết ôm chặt dì Trương mà khóc:"dì không cần gọi cháu là tiểu thư đâu giờ cháu không còn tiểu thư nhà họ Thẩm nữa."Thế thì cháu ăn hết bát cháo này đi nhé rồi dì cho kẹo nhé" dì cười rất hiền từ.
-"Cháu không muốn xa dì có được không."Dì Trương khựng lại rồi nó"Không được đâu nhàn họ Triệu đã nhận cháu làm con rồi,mai họ sẽ đến đón cháu"dì quay đầu bỏ đi.