Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nhưng cơn đau đã kéo tôi về thực tại là cảnh anh Triệu Sênh đang bôi thuốc cho tôi.Đúng tôi đã được đưa về cánh đây 3 ngày rồi,những ngày đầu tôi chỉ trốn ở trong phòng mà dì Triệu đã dọn cho tôi nhưng mỗi sáng sẽ có một viên kẹo ở khe cửa tôi biết đấy là kẹo của Mặc Sênh anh không dám ăn mà anh lại cho tôi.

Sau một thời gian tôi đã khá hơn mà đã ra ngoài chơi với MẶC Sênh còn Mặc Tâm thì anh ấy luôn né tôi.Nhưng vì tôi muốn kết bạn với mọi người lên luôn bám theo anh ấy mà đòi chơi cùng, nhà họ Tiệu đối xử với tôi rất tốt

Sau một thời gian cũng đến lúc tôi phải học.Vào năm học vì bị mọi người nói đã g.i.ếtchet ba và mẹ lên tôi không có bạn mấy chỉ có một cô gái bắt chuyện và làm thân với tôi,hình như tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải nhưng tôi không thể nhớ ra được.

Có nhiều lần Mặc Tâm không ăn uống mà bỏ đi học luôn nên tôi toàn phải mang cơm đi cho anh mà tôi toàn cho Tô Tô đi cùng.Hình như hai người họ có quen biết nhau mà tôi thấy họ thân với nhau lắm.

Vì ở trên lớp tôi ít học nên tối về tôi toàn nhờ Mặc Sênh dạy lại bài cho.

                 ***

Cứ thế đến năm tôi 18 tuổi sắp phải thi đại học vì nhờ Mặc Sênh dạy mà tôi toàn đứng top đầu của khối với sự thông minh và nỗ lực của tôi nên quyết đinh thi vào đại học thanh hoa tôi còn khoe với anh.

Nhưng một ngày như bao ngày tôi về thăm nhà,tôi còn đi cùng Mặc Sênh nhưng lúc về nhà họ Triệu đi trên đường không may sảy ra một vuh tai nạn. Một chiéc xe tải từ đâu lao đến mà đ.â.m và xe tôi đang đi, đúng lúc đó anh ôm tôi vào lòng mà ngất đi.

Khi mở mắt ra tôi thấy một bức tường trắng xóa cùng mùi thuốc rất nồng.Tôi bật dậy hỏi y tá bên cạnh:"Cô y tá này cho cháu hỏi ở trên xe còn a sống không ạ" 

Cô y tá nhìn tôi với vẻ mặt trầm tư"không."Một câu nói như hàng ngàn hàng vạn mũi tên đ.â.m vào tim,khi nhìn thấy mặt anh tôi mới tin đấy là sự thật, mẹ anh khóc rất nhiều dù gì thì đấy cũng là đứa con m.á.u mủ ruột thịt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Mọi người làm cho anh một cái đám tang nhỏ cũng như là quên đi anh.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi mà Hiểu Tô toàn trốn tiết để đi chơi với người bạn trai mà cậu ấy quen trên mạng.

Hôm đó như mọi ngày mà tôi thường đưa đồ ăn với sữ cho Mặc Tâm rồi quay về lớp nhưng khi bước đến bên cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện của đám bạn anh ta và có cả một cô gái hình như là Hiểu Tô, bọn họ nói gì bên trong vậy.

-"ôi! dù gì anh chả phải cưới cái con khắc chêt ba mẹ kia."_Hiểu Tô nói tôi sao?

-"Nhưng anh cưới cô ta thì có yêu cô ta đâu ,anh chỉ yêu mình em thôi'_MẶC Tâm nói.

Đằng sau là nhũng tiến cười đùa của đám bạn anh ta và cả tiếng hôn của hai người kia.Tôi không muốn nghe, tôi vứt đồ ăn xuống đất rồi chạy đi.Đằng sau là tiếng hò hét của đám bạn anh ta.

Tôi chốn vào một góc thì thầm nói:"tại sao tôi lại bị nói như vậy, tại sao tôi lại phải cưới anh ta mà trong khi người tôi yêu có phại anh ta đâu."

Sau một lúc bình tĩnh lại tôi chở về lớp thì thấy anh ta và Hiểu Tô đứng đợi tôi sẵn.

-"Nhược Giai cô học giỏi thế cô kèm học cho Hiểu Tô đi.'Anh ta vừa nói vừa ôm lấy cô ta vào lòng.

Lúc này tôi mới nhìn thẳng vào mặt anh ta mà so sánh:"Giống nhau thật."Được tôi đồng ý.

Anh ta không ngờ tôi ại đồng ý nhanh như vậy vì thứ mà anh ta muốn nhìn muốn nghe không phải là chỉ có vậy.Tôi biết nhưng giờ đây tôi lại thấy một người giống anh đến thế.