Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tạ Vân coi như vẫn còn phúc phần…
21
Nhưng cái phúc của Tạ Vân giờ cũng chẳng cứu nổi hắn nữa.
Cửa lớn Tạ phủ bị một đám người hung hãn đạp tung ra.
Hơn chục gã đại hán, tay lăm lăm gậy gộc, ào ạt tràn vào sân.
Dẫn đầu là một tên mặt đầy sẹo, lớp thịt dày trát lên xương mặt như một con ác thú.
Hắn giơ ra một xấp giấy nợ, quát:
“Tạ Vân! Đến lúc trả nợ rồi!”
Từng tờ giấy nợ đều in hằn dấu vân tay đỏ như máu, dấu triện tư ký tên của Tạ Vân không sai vào đâu được.
“Không phải ta vay!”
Tạ Vân giật lấy giấy, định xé tan.
Tên mặt sẹo sao để hắn toại nguyện?
Hắn chộp lấy tay Tạ Vân, lạnh lùng bẻ mạnh.
“Rắc——”
Một tiếng gãy khô khốc.
Cơn đau như xé nát gân cốt ập lên toàn thân Tạ Vân, hắn kêu khóc thảm thiết, mồ hôi vã ra từng giọt lớn như hạt đậu.
“Định ăn quỵt hả?”
Tạ Vân cố sức gào lên, hơi thở dồn dập:
“Là… là Thẩm Lạc Anh! Là nàng dùng thân ta… ta bị nhốt, ta không biết gì cả…”
Hắn còn chưa kịp nói hết.
Một trận cười chế giễu nổ tung, át luôn giọng hắn.
Ngay cả lão phu nhân cũng nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực, run rẩy bám chặt vai hắn, giọng khàn khàn:
“Vân Nhi, rốt cuộc làm sao vậy? Con nói có thể trả nợ mà?”
Tạ Vân gần như phát điên.
Vì sao… chẳng ai tin hắn cả?
Ngay cả mẹ ruột hắn cũng không tin hắn!
Hắn gào như dại:
“Ta nói thật! Ta với Thẩm Lạc Anh hoán thân! Ta bị giam lại! Ta không biết gì cả!”
Tên mặt sẹo nghe xong, nhếch mép liếc đám đồng bọn, cười khẩy:
“Chúng ta là con nít ba tuổi chắc? Anh em, đánh!”
Lão phu nhân nhào ra chắn trước Tạ Vân, gào đến rách họng:
“Các ngươi dám? Con ta là người của Nhị hoàng tử! Cẩn thận Nhị hoàng tử trị tội các ngươi!”
“Nhị hoàng tử?”
Mặt sẹo thoáng ngây ra, rồi phá lên cười như điên.
Hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt thẳng vào mặt bà ta.
“Nhị hoàng tử c.h.ế.t rồi! Muốn cầu cứu thì xuống Âm ty mà cầu!”
Hắn vung tay.
Đám đại hán lập tức xông lên, ấn chặt hai mẹ con xuống đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Gậy gộc vun vút.
Tiếng xương cốt gãy răng rắc vang lên khắp sân.
Hai mẹ con kia chẳng còn chút sức chống cự nào, chỉ có thể vừa khóc vừa gào, quỳ rạp xuống đất cầu xin tha mạng.
Giữa lúc giằng co, chiếc khố của Tạ Vân chợt tuột xuống, lộ ra vết thương nát bấy đầy máu.
Đám tay đ.ấ.m tay đá thoáng khựng lại, rồi lập tức nổ ra trận cười chấn trời động đất.
“Thì ra bây giờ thành thằng không cán rồi!”
22
Tên mặt sẹo hầm hầm kéo người lục soát khắp Tạ phủ, hòng vét sạch đến tận chân tường.
Nhưng khi hắn dẫn đám đàn em sục sạo một vòng rồi quay ra, cả bọn c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Tạ phủ trống hoác.
Như thể đã bị vét sạch từ lâu.
Đến cả bình gốm cắm hoa cũng không còn sót lại một cái.
“Mẹ kiếp! Đến muộn rồi!”
Tên mặt sẹo giận dữ gầm lên, rồi quay ngoắt nhìn Tạ Vân đang co rúm dưới đất.
Hắn nheo mắt, hung tợn bóp chặt cằm Tạ Vân, lật qua lật lại ngắm nghía.
Bỗng hắn nhe răng cười, lộ ra hàm răng vàng ố như chó sói.
“Cái mặt này… đem bán cũng được giá đấy.”
Ba ngày sau
Kinh thành rộ lên một tiết mục mới trong gánh xiếc nổi tiếng nhất.
Giữa sân khấu, một món “mỹ nhân bình” được trưng ra làm trò mua vui.
Mặt trắng như ngọc, cắm trên miệng bình sứ men xanh.
Khách qua đường ném tiền như mưa, thay nhau cười cợt chỉ trỏ.
Mà lão phu nhân nhà họ Tạ vì vừa già vừa tàn, bán chẳng được giá, liền bị bọn tay đ.ấ.m đánh cho đến chết.
Xác bà ta bị quẳng ra bãi tha ma, mặc chó hoang tha hồ cắn xé, gặm nhấm tanh hôi.
Vinh hoa từng có, giờ hóa thành tro bụi.
Cả họ Tạ cùng bên nhà mẹ đẻ lão phu nhân, trước kia vì Tạ Vân mà cho vay ra không biết bao nhiêu bạc.
Giờ thì tất cả đổ sông đổ bể.
Hận chất chồng.
Căm tức cực độ, họ lập tức dâng thư lên tộc trưởng, đòi c.h.ặ.t t.a.y xóa tên Tạ Vân và lão phu nhân khỏi gia phả.
---
Trên khoang thuyền phủ đầy hoa ở Giang Nam.
Ta tựa người lên lan can chạm trổ hoa văn.
Trong trà lâu bên bờ, gã kể chuyện đang hùng hồn vung tay:
“Phải nói, Thẩm nương tử đúng là có phúc khí. Đoạn tuyệt sạch sẽ với Tạ gia từ sớm!”
Ta khẽ cười.
Tay thản nhiên vốc nắm thức ăn cá, tung xuống hồ nước tĩnh lặng.
Mặt nước gợn sóng, loang ra những vòng tròn lan mãi.
(Toàn văn kết thúc)