Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

1

Trông thấy mặt tôi, Trình Dị khẽ rủa một câu: “Mẹ kiếp.”

“Lộ Kiều An, em lấy được bằng lái bao giờ?”

Tôi rụt cổ lại: “Hôm qua.”

Trình Dị nhắm mắt hít sâu: “Môn ba mà em cũng qua được à?”

Cả người anh ấy ướt sũng, bộ dạng như sắp bùng nổ mà không biết trút giận vào đâu.

Kiểu như giẫm trúng chính đống phân của mình vậy.

Tôi cố nhịn cười đến mức khổ sở: “Chắc ông trời mở mắt giúp em thôi?”

“Ông trời mở mắt, mà em không biết tối phải bật đèn pha à?!”

Trình Dị bực bội thò hẳn người vào xe, giúp tôi bấm công tắc đèn pha.

“Bên trái đèn, bên phải gạt mưa. Tiểu thư Lộ à, đêm hôm đừng lái xe mà chỉ gạt mưa nữa được không?”

Chiếc áo T-shirt ướt sũng dính sát vào cơ bắp rắn chắc, hình dáng tam giác ngược tiêu chuẩn ngay trước mắt tôi.

Giọng mắng cũng trầm thấp đầy từ tính.

Tôi nóng đầu, buột miệng nói:

“Hay em chở thầy đi thuê phòng nhé?”

Trình Dị trợn mắt: “Em nói gì?!”

“Người thầy ướt hết rồi, không thuê phòng tắm rửa sao được? Còn chiếc mô tô kia nữa, sửa mất bao nhiêu em trả.”

Tôi bật mui xe, lôi ví ra, đếm xấp tiền mặt dày cộp đưa đến trước mặt Trình Dị.

Hai bác gái đi tản bộ ngang qua, lắc đầu tặc lưỡi: “Thời buổi giờ khổ thế đấy, đàn ông cũng bị ép ra đường đứng rồi.”

Trình Dị lại chửi thầm: “Mẹ kiếp.”

“Gặp em coi như tôi xui xẻo.”

Nói xong liền cởi phăng chiếc T-shirt ướt ra, lộ bờ n.g.ự.c cơ bắp săn chắc.

Tôi kêu khẽ một tiếng, vội che mắt lại, rồi lại không kìm được hé khe ngón tay nhìn trộm.

Trời ơi, thế này nhìn không mất tiền thật à?

Trình Dị lườm tôi một cái, dựng mô tô lên, ngồi lên xe.

2

Tiếc thay, không có cảnh Trình Dị phóng xe đi đầy ngầu như tôi tưởng.

Vì chiếc mô tô hình như bị tôi tông hỏng mất rồi.

Thế là anh ấy đành cởi trần, gò lưng đẩy chiếc mô tô nặng trịch lê bước từng mét.

Chiếc mui trần của tôi cứ rề rề chạy theo bên cạnh.

“Này, hay là lên xe em đi? Xe huấn luyện viên cứ để bên đường, em gọi người tới kéo đi sửa cho!

Cứ cởi trần thế này, lát nữa quản lý đô thị ra bắt mất đấy.

Lên đi mà! Em chở thầy đi thuê phòng!”

Trình Dị cao ráo chân dài, lại thêm chiếc xe mui trần chói loà của tôi cứ chạy bên cạnh, như cái loa phóng thanh liên tục hỏi có thuê phòng không.

Người đi đường bị thu hút mỗi lúc một nhiều, ai nấy đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hóng hớt, trêu chọc.

Cuối cùng Trình Dị cũng hết chịu nổi, dừng xe bên đường, trừng mắt: “Im miệng.”

Rồi hậm hực leo lên xe tôi.

Hai bác gái lúc nãy vẫn bám theo xem kịch.

Giờ thì thoả mãn, quay sang bàn tán với nhau: “Thấy chưa? Thoả thuận xong giá rồi đấy.”

Trình Dị ngồi xuống ghế, nhắm mắt, thở ra một hơi dài:

“Lộ Kiều An, gặp em chả bao giờ được chuyện tốt. Chở tôi về nhà, xe tôi tự lo.”

Tôi len lén liếc thân hình đẹp đẽ ngay bên cạnh.

Dù tôi đã gặp bao trai đẹp, Trình Dị vẫn là đỉnh nhất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Vừa có vóc dáng, vừa có gương mặt.

Cơ bắp kiểu tự nhiên thế này khác hẳn đám bơm protein ra phòng gym.

Tôi nuốt nước bọt, hỏi anh:

“Thế không thuê phòng nữa, về nhà thầy luôn à?”

Người này lập tức nổi giận:

“Tôi..tôi về nhà tôi, không liên quan gì em hết!”

Xì, gấp gì phải phủi sạch quan hệ thế.

Tôi lườm, cố tình bắt chước giọng anh: “Không liên quan gì?.”

Vừa đưa tay định chuyển cần số, Trình Dị đã vô thức co chân kẹp sát, né về phía cửa xe.

Tôi phì cười:

“Thầy Trình, yên tâm đi, giờ em không sang số nhầm nữa đâu.”

3

Trình Dị chính là huấn luyện viên dạy lái xe của tôi.

Tôi đích thân chọn.

Để được lái chiếc mui trần ba mới mua cho, tôi quyết hè này phải học lái cho bằng được.

Nhưng tôi kén ngoại hình, loại chú bụng bia bụng phệ dạy tôi thì không đời nào.

Thế là tôi tặng cả lô xe mới cho trường dạy lái, bắt hiệu trưởng gom hết huấn luyện viên lại cho tôi chọn.

Tôi ngồi vắt chân trên sofa, dàn huấn luyện viên xếp hàng trước mặt, kéo dài ra tận cửa.

“Cô Lộ, đây là toàn bộ huấn luyện viên của trường rồi đấy, hôm nay nghỉ cũng bị tôi gọi tới đủ.”

Tôi nhìn qua một lượt, suýt thì xỉu.

Quả thật ai cũng xấu, mỗi người một phong cách.

Tặc lưỡi, tôi đang định bỏ sang trường khác thì ngoài cửa vọng vào một giọng:

“Gì thế? Không phải tìm trai bao, có chuyện thì nói, không thì tôi ra sân tập tiếp.”

Giọng trầm thấp, có từ tính, nghe rất êm tai.

Thấy khoé miệng tôi cong lên, hiệu trưởng lập tức hiểu ý, gọi anh ta vào.

Trình Dị mặc áo đen, quần công nhân, tay đút túi, vẻ mặt khó chịu bước vào.

Vai rộng, chân dài, eo nhỏ săn chắc.

Áo đen bị cơ n.g.ự.c đẩy căng, đúng kiểu “bảo mẫu hình thể”.

Tôi mê trai, chỉ tay ngay:

“Đấy, tôi chọn anh ta!”

Hiệu trưởng cười tươi như hoa, vỗ vai Trình Dị:

“Tiểu Trình, cô Lộ giao cho cậu đấy, nhớ kèm tận tay tận chân nhé!”

Trình Dị định nói “Không” thì hiệu trưởng đã ghé tai:

“Sau này sân tập rảnh thì thích độ xe thế nào tuỳ cậu. Mấy xe độ cậu để thử cứ việc.”

Lời từ chối đến miệng lại bị anh ta nuốt ngược.

Liếc tôi một cái đầy lười biếng:

“Dạy ai chả vậy, đá cũng dạy được.”

4

Dạy tôi được ba ngày, Trình Dị ngồi bên ghế phụ, mặt như tro tàn:

“Có lúc tôi thật sự mong em là cục đá, ít ra nó còn không đạp phanh bằng chân trái rồi ga bằng chân phải.”

Tôi cãi:

“Hiệu trưởng bảo thầy phải kèm tận tay mà, thầy không chịu tận tay dạy, sao em học nổi!”

Trình Dị thở dài, nghiêng người qua, chầm chậm gỡ từng ngón tay tôi đang cứng đờ bám vô lăng.