Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nhìn gương mặt nghiêng đẹp trai gần ngay trước mắt. Đường viền cằm sắc cạnh, sống mày cao, hàng mi lại dày một cách bất ngờ.
Tựa như lông vũ, khẽ gãi vào tim tôi ngứa ngáy.
Đầu óc nóng lên, tôi liền ghé lại thổi một hơi vào tai anh ấy.
“Má, em làm gì đấy?”
Trình Dị bị dọa, bật dậy trở lại ghế phụ.
Tôi lắp bắp chối quanh:
“Em thấy thầy ra mồ hôi, thổi cho mát.”
Vành tai anh ấy đỏ rực, yết hầu khẽ lăn lên xuống.
Hồi lâu mới thở đều, giọng trầm thấp:
“Không cần. Em lái xe cho đàng hoàng đi.”
“Được rồi…”
Tôi vừa lẩm nhẩm khẩu quyết thi sa hình:
“Một đạp hai số ba đèn bốn còi năm nhìn sáu nhả…”
Vừa đưa tay mò sang cần số.
Kết quả chưa chạm cần số đã sờ ngay lên đùi người ta.
“Chưa xong à?” Trình Dị giận dữ.
Cơ đùi rắn chắc quá trời!
Tôi còn sờ sờ cảm giác, lẩm bẩm: “Có cố ý đâu mà…”
“Em bao nhiêu lần rồi? Lúc thì thổi hơi, lúc thì sờ đùi, lát nữa chắc định sờ n.g.ự.c hả?”
“Ơ? Được không?”
“Không được!”
Tôi hết hứng, lượn trong bãi tập hai vòng, may mà hôm nay cũng tạm ổn.
Tôi hí hửng liếc Trình Dị, mặt đầy mong chờ:
“Thấy hôm nay em lái ngon thế, cho sờ người yêu thầy tí nhé?”
Trình Dị sững ba giây, cuối cùng mới hiểu ra, giơ tay hất luôn bàn tay tôi đang thò sang.
“Tôn trọng tôi chút đi!”
“Thầy Trình dữ quá~”
5
Trình Dị tận tụy dạy tôi hai tháng.
Tôi cũng dày mặt chiếm tiện nghi anh ấy suốt hai tháng trời.
Đến mấy ngày thi cuối, không biết anh ấy có phải nhịn tôi chán rồi không, liền chuyển tôi cho một cô huấn luyện viên khác.
Kết quả, vừa có bằng ngày hôm trước, hôm sau tôi tông anh ấy luôn.
Chẳng phải có duyên còn gì?
Nghiệt duyên cũng là duyên.
Tôi cắn môi, nén cười, liếc nhìn anh chàng bán khỏa thân ngồi ghế phụ.
Trình Dị lạnh giọng:
“Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ thì lái xe đàng hoàng đi, đ.â.m thêm cái nữa là cái mui trần này nhét không nổi đâu.”
Tôi hậm hực thu mắt lại, ngoan ngoãn lái xe rùa bò.
Trình Dị chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, bỗng nói với tôi: “Tới nhà em đi.”
Ơ? Bất ngờ vậy luôn?
Ý gì đây? Chịu thua rồi, không muốn gồng nữa sao?
Mặt tôi đỏ bừng, ngại ngùng hỏi: “Sao thầy biết hôm nay nhà em không có ai?”
Trình Dị quay sang, nhìn tôi như nhìn đứa ngu:
“Cái đầu em toàn nghĩ gì thế? Không thấy cái xe tải nhỏ biển số che kín, kính xe dán đen theo chúng ta suốt từ nãy giờ à?”
Tôi liếc gương chiếu hậu: “Đường này chỉ có một lối, trùng hợp thôi mà.”
“Em lái rùa bò vậy mà nó không vượt? Không lạ à? Tốt nhất để tôi đưa em về trước đã, tôi tự bắt xe về.”
Đến cổng khu biệt thự, chiếc xe kia cũng dừng cách đó không xa.
Trình Dị xuống xe, cởi trần, nghiêng người nhìn về hướng xe tải.
Chẳng bao lâu, chiếc xe ấy liền quay đầu bỏ đi.
Trình Dị cau mày nhìn nó biến mất, quay sang thì đụng phải ánh mắt si mê của tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lông mày anh ấy nhíu chặt hơn nữa.
“Nhớ mở to mắt ra mà coi chừng. Dạo này đừng ra ngoài một mình, lái xe còn tệ thế thì thuê tài xế đi.”
Tôi cười ngu ngơ: “Thầy làm tài xế cho em đi? Giá bao nhiêu thầy cứ nói.”
“Tôi không bán thân, cảm ơn.”
Cửa xe sập lại đánh rầm.
Trình Dị khoác áo lên vai, lạnh lùng bỏ đi.
6
Từ nhỏ tôi đã được cưng chiều.
Suốt hai mươi năm, chưa từng biết đời ngoài kia hiểm ác thế nào.
Nên mấy lời Trình Dị dặn, tôi cũng chẳng để tâm.
Một tuần sau, khi cái xe tải biển số che kín, kính đen xì đó chặn đường tôi, tôi mới biết mình gặp rắc rối to.
Muốn bắt cóc tôi?
Nhà tôi đúng là có tiền thật.
Tôi sợ tới mức huyết áp vọt lên, chỉ còn biết đạp ga sát sàn, không cho xe kia vượt lên được.
May mà xe tôi đủ mạnh, lần chặn đầu tiên bọn chúng thất bại.
Tôi vừa lái vừa khóc, gọi cho ba mấy cuộc mà chẳng ai nghe máy.
Xe tải vẫn dí theo sau.
Đường càng lúc càng vắng, trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao cắt đuôi được bọn chúng.
Nếu để chúng ép dừng giữa chỗ hoang vắng thế này…
Hình ảnh trong phim về bắt cóc g.i.ế.c con tin cứ hiện lên chớp nhoáng.
Mà ba vẫn không nghe máy.
Giờ sao? Gọi công an ư? Nhưng tôi còn chẳng biết mình đang ở đâu!
Hoảng loạn tột độ, đầu tôi bỗng hiện ra gương mặt Trình Dị.
Không kịp nghĩ ngợi, tôi bấm gọi cho anh ấy.
Nghe giọng “Alo” quen thuộc, nước mắt tôi trào ra còn nhanh hơn tiếng khóc.
Trình Dị lập tức nhận ra có chuyện:
“Lộ Kiều An, em đang đâu? Xảy ra chuyện gì?”
Tôi vừa khóc vừa lắp bắp kể loạn xạ.
Không biết tôi nói có hiểu không, mà Trình Dị dường như nghe ra:
“Xe em tốt hơn bọn chúng, đừng hoảng. Cứ lái về phía đông đúc, nhiều người.”
“Nhưng… em bị ép đi sâu vào đường vắng rồi, chỗ này em không biết…”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi anh nói dứt khoát:
“Vậy thấy ngã rẽ thì rẽ ngay. Nhớ, đừng chạy vào đường cụt. Cứ vòng vòng cũng được, tìm cơ hội cắt đuôi.
Bật định vị chia sẻ cho tôi.
Tôi sẽ tới tìm em.”
Bốn chữ cuối như liều thuốc an thần.
Tôi bỗng thấy bớt sợ hơn, lau nước mắt, run rẩy gửi định vị cho Trình Dị.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại báo pin yếu.
“Huhu, Trình Dị, sắp hết pin rồi, xe em không có dây sạc… Em sợ quá…”
Bên kia giọng anh dịu dàng chưa từng thấy:
“Giờ tập trung lái xe, tôi đang trên đường rồi. Ngoan, đừng khóc, tôi sẽ tìm được em.”
Tôi siết chặt vô lăng, đạp ga sát sàn.
7
Đêm mùa hè, sấm sét rền vang.
Mưa như trút chỉ trong chớp mắt.
Không biết vì mưa to hay vì tôi chạy quá nhanh, cuối cùng chiếc xe tải đã biến mất khỏi gương chiếu hậu.
Nhưng tôi cũng không dám dừng.
Tiếp tục lái mãi, cho đến khi lọt vào một con đường đất lầy lội.
Hai bên cỏ dại rậm rạp, ổ gà lổn nhổn.
Xe thể thao gầm thấp, đi được một đoạn thì xóc tơi tả.
Tôi muốn tìm chỗ quay đầu…