Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Vừa dứt lời, đôi môi nóng bỏng lại phủ xuống.
Lần này, bớt đi vài phần cắn xé dữ dội, thêm nhiều hơn thứ dịu dàng và trân trọng không nói thành lời.
Khi tách ra, trong bóng tối, cả hai đều thở hổn hển, hơi thở nóng như thiêu.
“Đi tắm đi.” Giọng anh ấy khàn đặc đến mức khó nghe ra.
Chân tôi mềm nhũn, hầu như phải bám lên người anh ấy mới đứng vững.
Đầu óc nóng bừng, tôi buột miệng: “Tắm chung không?”
Bàn tay đang siết eo tôi của Trình Dị bỗng siết chặt hơn, mạnh đến mức tôi hít ngược một hơi.
Anh ấy vội buông ra, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng hiếm có:
“Em tắm của em, anh tắm của anh. Cái đó… anh ra tiệm tắm.”
Nói xong quay người đi thẳng, gần như chạy trốn.
20
Đến khi tôi lề mề tắm xong đi ra, phòng khách chỉ còn bật một ngọn đèn nhỏ lờ mờ.
Trình Dị đã thay áo ba lỗ đen sạch sẽ, nhắm mắt nằm trên sofa.
Tôi vừa lau tóc ướt vừa đi đến gần.
“Tối nay để em ngủ sofa nhé,” tôi cố ý ngồi sát mép sofa, “nhường giường cho anh.”
“Đang nghĩ cái gì đấy? Vào phòng ngủ đi.”
Giọng anh ấy cứng ngắc, nhưng cả người lại căng chặt.
“Sofa bé thế này, anh ngủ sao thoải mái được?”
Tôi lại dịch sát vào thêm chút nữa, chân gần như chạm vào cánh tay anh ấy.
“Chậc.” Trình Dị bực bội bật dậy.
Cuối cùng anh ấy cũng ngẩng đầu, ánh mắt vừa hung vừa trầm, như đang kìm nén cơn bão.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt tôi cười cong cong, tất cả tức giận đều xẹp xuống.
Chỉ còn lại một tiếng thở dài bất lực.
Anh ấy nói: “Lộ Kiều An, anh giúp em không phải vì chuyện này.”
Tôi đáp: “Em biết. Anh giúp em vì anh thích em.”
“Đúng.” Trình Dị thừa nhận, “Anh thích em.”
Tâm trạng tôi phơi phới, cười hí hửng áp sát, tay đặt lên n.g.ự.c anh ấy.
Trình Dị lập tức nắm chặt cổ tay tôi đang làm loạn, đôi mắt sâu hun hút nhìn tôi.
“Nhưng anh không phải loại người thừa nước đục thả câu.”
Chuyện này tôi tất nhiên biết.
Anh ấy là “chiến thần trong sáng” cơ mà.
Tôi không những không lùi, còn mượn lực tay anh ấy kéo, gần như áp thẳng vào lòng anh ấy.
“Nhưng em thì có."
“Trình Dị, anh thích em rồi, vậy là anh đã rất nguy hiểm rồi đấy.”
Tôi ghé sát tai anh ấy, hơi thở phả lên làn da đỏ bừng.
“Em thích nhất là thừa lúc người ta sơ hở. Anh tiêu rồi.”
...
Cuối cùng người tiêu đời lại là tôi.
Chiếc giường gỗ cũ kỹ trong phòng ngủ kẽo kẹt suốt cả đêm.
Mấy lần tôi còn sợ nó sập luôn tại chỗ.
Sáng hôm sau tôi xoa cái lưng như sắp gãy, muốn khóc không ra nước mắt.
Tính toán sai rồi.
Tôi chẳng biết gì về sức bền của anh ấy cả.
21
Chuyện của bố tôi, nhờ Trình Dị và luật sư dốc sức lo liệu, chứng cứ giả đã bị vạch trần từng cái một.
Trình Dị bắt đầu từ chiếc xe van bám đuôi tôi và đám áo vest tới gây chuyện.
Cuối cùng moi ra được kẻ giật dây đằng sau, chính là đối thủ cạnh tranh của công ty nhà tôi.
Mấy gã bụng dạ xấu xa làm chuyện xấu nên đâu đâu cũng để lại sơ hở.
Kế hoạch ban đầu của bọn chúng là bắt cóc tôi, rồi ép bố tôi nhận tội.
Nhưng nhờ Trình Dị luôn ở cạnh bảo vệ, chúng nó chẳng làm gì được.
Bố tôi không ngờ cuộc khủng hoảng lớn nhất đời mình, lại được chính đứa con gái vô dụng nhất giải quyết.
“Con gái cưng, lần này nhờ con cả đấy, bố tự hào về con lắm!
Mà này, bây giờ con nhìn đàn ông cũng chuẩn hơn xưa rồi nhé! Không như trước, suốt ngày chạy ra hội quán tìm mấy thằng em trai, tụi nó ngoài miệng ngọt thì được tích sự gì…”
Tôi vội vàng lấy tay bịt miệng ông.
Bố tôi vẫn tỉnh bơ, gạt tay tôi ra:
“Bố khen thằng Tiểu Trình đấy chứ sao. Nhưng mà Tiểu Trình này, con yên tâm nhé, con đẹp trai thế này, An An nhà bác nhất định không ra ngoài tơ tưởng lung tung đâu.
Trên mạng người ta nói sao nhỉ? À đúng rồi—‘Nhan sắc của chồng chính là vinh quang của vợ!’”
Trình Dị vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, trò chuyện với bố tôi rất hòa hợp.
Chỉ có tôi là lạnh gáy, sống lưng ớn lạnh.
Sau bữa cơm tối, từ nhà bố về nhà chúng tôi.
Chưa kịp xuống xe đứng vững, tôi đã bị Trình Dị bế bổng ngang người.
Trời đất đảo lộn trong một giây.
“Anh làm gì vậy!” Tôi hoảng hốt, theo phản xạ ôm chặt cổ anh ấy.
Trình Dị cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt mang chút giễu cợt:
“Vung tiền như rác? Một hơi gọi tám trai bao? Ngày nào cũng ra hội quán tìm mấy thằng em? Còn mạnh miệng ‘Lộ tiểu thư bao trọn gói cả đêm’?”
Chết tiệt, thì ra anh ấy nhớ hết!
Tôi cứ tưởng anh ấy rộng lượng không so đo, ai ngờ chờ tôi ở đây!
Báo động trong đầu tôi rú inh ỏi.
Tôi co rút trong lòng Trình Dị, rụt rè như con chim cút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Ái chà, làm gì có, đừng nghe bạn em với bố em nói bậy.”
Trình Dị nhướng mày:
“Ồ, giờ còn thêm tội mới, biết nói dối rồi.”
Thấy không chối được nữa, tôi đành liều:
“Thì cũng là chuyện cũ rồi, giờ anh định sao!”
“Không sao cả.”
Trình Dị bế tôi, thong thả bước về phòng ngủ.
“Nhưng nợ thì vẫn phải trả.
Không vội, đêm nay dài lắm, từ từ tính.”
Ngoại truyện — Góc nhìn Trình Dị
1
Lần đầu tiên gặp Lộ Kiều An.
Cũng là lần đầu tiên trong đời tôi phải đứng thành hàng cho người ta chọn.
Tiểu thư con nhà giàu học lái xe thôi mà bày đặt lớn chuyện thế.
Đầu óc cô ta chẳng ra làm sao, chọn ai cũng thế thôi.
Nhìn đã thấy ngốc nghếch.
Cười ngờ nghệch gì mà cười, cười làm tôi nổi da gà.
2
Mà sao có người ngốc được đến vậy chứ?
Chân trái đạp thắng, chân phải đạp ga.
Muốn bay lên trời chắc?
Còn cãi bướng, bảo tại tôi không tận tình cầm tay chỉ dạy.
…
Tôi coi như hiểu rồi, tâm tư cô ta chẳng để vào xe cộ gì cả.
Dành nhiều thời gian nghiên cứu thân hình tôi hơn là cái xe.
Tôi là khỉ chắc? Nhìn hoài không chán?
3
Dạy cô ta hai tháng.
Tôi cảm thấy tim mình có gì đó không ổn.
Cứ nhảy loạn cả lên.
Lạ thật.
Tôi hỏi gã Béo, nếu con gái cứ động tay động chân với mình là ý gì.
Gã nói còn tùy.
Tôi bảo nó đừng vòng vo.
Nó nói tiếp.
Nếu là đứa mình thích mà cứ động tay động chân, thì đó gọi là… gia vị tình yêu.
Không thích mà còn bị con gái động tay động chân thì gọi là quấy rối tình dục.
Tôi hỏi: thích hay không thích thì ranh giới ở đâu?
Thằng Béo nhìn tôi như nhìn thằng ngốc.
Nó nhìn tôi một lúc rồi nói: Anh Dị, em thấy anh hình như rơi vào lưới tình rồi.
Hóa ra chỉ cần nhắc đến cô ấy thôi, tôi đã đỏ mặt.
4
Dĩ nhiên là không thể nào.
Người ta là tiểu thư nhà giàu, nhất thời nổi hứng mà thôi.
Tôi mà tin cái này là thật thì tự tâng bốc mình quá rồi.
Những ngày cuối cùng trước khi thi, tôi chủ động đổi cho Lộ Kiều An một huấn luyện viên nữ.
Đáng cắt thì phải cắt, không dứt khoát thì chỉ rước họa vào thân.
5
Kết quả, vị tổ tông này vừa mới cầm bằng lái, quay lưng liền đ.â.m ngay vào tôi.
Kiếp trước tôi mắc nợ cô ta chắc?
Cô ta vẫn vác cái mặt xinh đẹp ấy, cười toe toét, ánh mắt gian gian nhìn tôi.
Tim tôi lại đập loạn hết cả lên.
Này, bình tĩnh lại đi.
Những lúc không nên đập thì đừng có đập bậy.
6
Lộ Kiều An vừa khóc trong điện thoại.
Tay tôi cầm máy cũng run lên.
Cô ấy nói có chiếc xe van muốn chặn xe cô ấy.
Trời biết lúc đó đầu óc tôi cũng trống rỗng.
Chỉ là cố gắng bình tĩnh để dỗ dành cô ấy.
Trên đường lao đi tìm cô ấy, tôi vượt hết tốc độ mà không buồn sợ.
Điểm phạt trừ suýt chút nữa làm tôi mất bằng lái.
May mà cô ấy không sao.
Nhưng tôi thì hình như không trốn được nữa rồi.
7
Lộ Kiều An chắc không biết.
Trong cái đêm mưa tầm tã ấy.
Trên băng ghế sau chiếc Jeep của tôi.
Khi cô ấy ngước đôi mắt ướt sũng lên nhìn tôi.
Tôi đã muốn hôn cô ấy rồi.