Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
17
“M* nó! Thằng nào tới quậy đấy!”
Tên mập nghe tiếng liền lao ra ngoài.
Tôi cũng theo sau.
Mấy tên côn đồ tóc nhuộm, tay cầm gậy bóng chày, chắn ngay trước cửa tiệm.
Tên mặc vest dẫn đầu cười như không cười:
“Bọn tôi đến tìm tiểu thư Lộ Kiều An, phiền các anh giao người ra.”
“Xàm l*n gì đấy!”
Tên mập tiện tay vớ cái mỏ lết, xông thẳng lên, bị Trình Dị giữ lại.
Tên vest vẫn cười, rõ ràng nhìn ra anh ấy mới là người quyết định.
Hắn dời ánh mắt sang anh ấy, hỏi lại lần nữa:
“Chúng tôi chỉ muốn mời cô Lộ Kiều An đi thôi, chắc chắn không giao người?”
Trình Dị ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng quét qua bọn chúng.
“Cút.”
“Vậy thì đừng trách bọn tôi không khách sáo.”
Tên vest gật đầu ra hiệu.
Tên nhuộm tóc vàng phía sau vung gậy bóng chày,
đập thẳng vào chiếc mô tô đang lắp dở.
Nhát thứ hai chuẩn bị bổ xuống chiếc xe mô tô đen mà anh ấy hay chạy.
“Đừng mà!”
Tôi nóng ruột, định lao ra chắn.
“Lộ Kiều An!”
Trình Dị quát khẽ, kéo tôi giật ngược trở lại.
Cùng lúc, anh ấy vung chân đá mạnh một cú vào sườn tên tóc vàng.
Cuộc hỗn chiến bùng phát ngay lập tức.
Tên mập dẫn đám anh em xách ngay đồ nghề lao thẳng lên.
Tên vest gian xảo hất cằm về phía mấy chiếc xe độ trong tiệm.
Lũ du côn liền nhằm đúng xe đắt tiền mà đập.
Trình Dị chắn tôi ra phía sau lưng.
Nắm đấm, chân đá của anh ấy nhanh gọn, tàn nhẫn,
mấy thằng lao về phía tôi không tên nào đến gần được.
Giữa lúc hỗn loạn, tên vest túm được một thanh sắt, định đánh lén anh ấy từ phía sau.
Tôi hoảng loạn hét lên, lao tới cản thì bị anh ấy kéo mạnh ôm chặt vào lòng.
Thanh sắt giáng thẳng xuống vai Trình Dị.
Anh ấy khẽ rên một tiếng, rồi lập tức giằng lấy thanh sắt, quật ngã tên vest.
Mãi đến khi còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi,
lũ du côn mới tản đi như đàn chim vỡ tổ.
Tiệm xe tan hoang, Trình Dị ôm vai, thái dương cũng bị trầy xước.
Anh ấy thở dốc nhìn tôi, tỉ mỉ kiểm tra khắp người tôi.
“Có bị thương chỗ nào không? Lúc nãy gậy có đập trúng em không?”
Tôi lắc đầu, nước mắt trào ra không kìm được.
“Xin lỗi…” Tôi nhìn đám xe bị đập tan tành, nghẹn ngào:
“Những chiếc xe này…”
“Chỉ là xe thôi.” Anh ấy cắt ngang, giọng thậm chí còn nhẹ nhõm:
“Người không sao là được.”
“Em về nhà trước đi, khóa kỹ cửa, ngoan ngoãn đợi anh về.”
Nhà Trình Dị cách tiệm không xa.
Tôi bước về trong mơ hồ, cả người mệt mỏi chưa từng có.
Từ khi bố gặp chuyện, hôm nay là ngày tôi thấy bất lực nhất.
Tiền của anh ấy, xe của anh ấy, cửa tiệm của anh ấy… vì tôi mà dường như sắp tiêu tan hết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Trước đây tôi ngang ngược, kiêu căng,
nhưng chưa bao giờ liên lụy ai đến mức này.
Tôi viết một tờ giấy nợ, đặt lên bàn.
Rồi lặng lẽ rời khỏi nhà anh ấy.
18
Nhưng tôi chẳng biết đi đâu.
Chỉ có thể ghé vào một cửa hàng tiện lợi 24h ngồi tạm.
Tắt điện thoại, lần đầu tiên tôi nhìn lại cuộc đời mình một cách rõ ràng đến thế.
Hóa ra ngoài ăn chơi hưởng thụ, tôi chẳng làm được gì ra hồn.
À, tôi cũng giỏi chọn đàn ông đấy chứ.
Trình Dị tốt như vậy, chỉ tiếc là xui xẻo, vướng phải tôi.
Nghĩ vậy, mũi tôi lại cay xè.
“Lộ Kiều An, em còn biết giở trò bỏ nhà đi nữa à?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.
Ngẩng lên, Trình Dị đứng ngay trước mặt, tóc rối bù, nhìn là biết đã tìm tôi rất lâu.
“Về.”
Anh ấy nắm tay tôi kéo dậy, tôi giật ra.
“Bọn chúng sẽ quay lại nữa… vì em mà tiệm bị đập, xe hỏng, tiền cũng mất…”
Nước mắt tôi lại rơi lách tách.
“Im.” Anh ấy ngắt lời, ngón tay thô ráp lau nước mắt cho tôi.
Gió đêm se lạnh, anh ấy cởi áo khoác còn vương hơi ấm trùm lên đầu tôi.
Mùi quen thuộc xen lẫn mùi dầu máy bao bọc lấy tôi.
“Về trước.”
Anh ấy nắm tay tôi chặt đến mức không thể chống lại.
Suốt đường về tôi chẳng nói gì, anh ấy cũng im lặng.
Về đến nhà, cửa sắt đóng “rầm” sau lưng.
Trình Dị không bật đèn, chỉ còn hơi thở nặng nề của anh ấy vang lên trong bóng tối, lẫn chút ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ.
“Viết giấy nợ, bỏ đi… Lộ Kiều An, em tính dứt khoát với anh như vậy à?”
Tôi bị anh ấy ép chặt lên cánh cửa lạnh toát, lùi chẳng được.
Bóng anh ấy cao lớn, che kín tôi.
“Trình Dị, em không muốn kéo anh vào mớ hỗn độn này, chúng ta dừng…”
Chưa kịp nói hết câu, anh ấy đã bóp gáy tôi, cúi đầu hôn mạnh xuống.
19
Không phải một nụ hôn dò dẫm dịu dàng,
mà là cắn xé, bá chiếm, như dã thú đánh dấu lãnh thổ.
Môi lưỡi xâm chiếm, hơi thở nóng rực như thiêu đốt tôi.
“Ưm…”
Tôi định đẩy ra thì tay đã bị anh ấy giam chặt, ép lên cánh cửa sau đầu.
Thân thể anh ấy đè sát lên tôi.
Qua lớp áo mỏng, tôi nghe rõ nhịp tim anh ấy đập thình thịch như trống trận.
Không biết đã qua bao lâu.
Đến khi tôi cảm thấy sắp nghẹt thở đến ngất đi, Trình Dị cuối cùng cũng buông tôi ra.
Trán anh ấy tựa lên trán tôi, hơi thở nóng rực quấn lấy nhau.
“Lộ Kiều An,” anh ấy thở hổn hển, giọng khàn khàn, trầm thấp:
“Nghe cho rõ.”
“Tiệm bị đập, anh có thể dựng lại. Xe hỏng, anh có thể sửa. Tiền mất, anh cũng kiếm lại được.
“Chuyện của em, anh nhất định sẽ lo.
“Còn em…”
Anh ấy ngừng một chút, ánh mắt nóng bỏng đến mức như muốn hòa tan tôi.
“Anh cũng nuôi nổi.”