Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
6
Câu cuối cùng đã khiến Tống Minh Ưu im bặt.
Cô ta biết rõ thân phận con riêng của mình, sợ bị vạch trần là đồ giả mạo nên từ nhỏ đã thân thiết với Minh phu nhân, cố gắng làm mọi thứ tốt nhất trong mắt bà ấy.
Sợ nhất người khác nói một câu: “Sao cô và mẹ cô lại không giống nhau chút nào vậy?”
Thế nhưng lần này, người nói ra câu đó lại chính là Minh phu nhân.
Cô ta hoảng sợ, lúng túng nắm vạt váy: “Mẹ…”
Minh phu nhân không thèm để ý đến cô ta, dặn dò quản gia:
“Dọn dẹp tầng ba, để cho Đại tiểu thư ở.”
Quản gia bất ngờ nhìn tôi một cái, che giấu sự ngạc nhiên trong mắt, cung kính đáp:
“Vâng ạ.”
“Con không đồng ý!”
Quản gia đang định làm theo thì giọng nói phản đối của Tống Minh Ưu từ phía sau vọng đến, cô ta oán độc trừng mắt nhìn tôi, nói.
“Mẹ, dù mẹ có tấm lòng bao dung đi chăng nữa, nhưng…”
“Cô ta là một đứa con riêng ti tiện, không xứng được hưởng đãi ngộ tốt đến vậy!”
Tầng ba là nơi có ánh sáng và tầm nhìn đẹp nhất, Tống Minh Ưu muốn ở nhưng không hiểu sao Minh phu nhân vẫn luôn không đồng ý.
Nhưng hôm nay khi tôi vừa đến thì nó lập tức trở thành vật trong tay tôi.
Làm sao cô ta có thể không sụp đổ cơ chứ?
Minh phu nhân quay người lại, vẻ mặt không hề biểu lộ cảm xúc, mỉm cười hỏi lại:
“Con cho là như vậy à?”
Tống Minh Ưu không hề nhận ra cơn giận ngầm của Minh phu nhân, tiến lên kéo tay lay lay bà ấy, nũng nịu nói:
“Mẹ ơi, con cũng chỉ là nghĩ cho mẹ thôi mà…”
“Mẹ luôn xử sự theo nguyên tắc ‘khoan dung với người khác, nghiêm khắc với bản thân’, nhưng con không muốn mẹ phải chịu thiệt thòi vì điều này.”
Tống Minh Ưu ngẩng đầu lên, giả vờ ngây thơ chớp chớp mắt, vẻ mặt tràn đầy chân thành.
Nếu là trước đây, Minh phu nhân đã sớm cảm động đến rơi lệ.
Nhưng lần này lại không gợi lên được dù chỉ nửa điểm cảm động trong bà ấy.
Minh phu nhân cúi đầu, nâng mặt Tống Minh Ưu lên, xoa nhẹ đường nét khuôn mặt không giống mình lắm của cô ta, mỉm cười dịu dàng, nói:
“Mẹ rất vui vì con có thể đặt mình vào vị trí của mẹ mà suy nghĩ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Tuy nhiên, nếu mẹ thực sự như con nói, thì đã sớm bị mấy con hồ ly già trên thương trường nuốt chửng không còn một mẩu xương nào rồi.”
Vừa dứt lời, Minh phu nhân mặc kệ cô ta nghĩ gì, dắt tay tôi đi thẳng lên lầu.
Khoảnh khắc lướt qua nhau, tôi thoáng thấy sự ghen ghét trong mắt cô ta, không khỏi cong môi, nở một nụ cười khiêu khích với cô ta.
Tôi mừng vì Minh phu nhân là người biết phân biệt đúng sai.
Bà ấy sẽ không giống những người mẹ ‘não tàn’ trong truyện thiên kim thật giả, chỉ vì không nỡ bỏ tình cảm mười mấy năm với thiên kim giả mà có thể khiến con gái ruột của mình tủi thân.
Trong ngôi nhà này, bà ấy có quyền tuyệt đối.
Chỉ cần có được sự ủng hộ của bà ấy, tôi có thể đứng vững trong nhà.
7
Sự xuất hiện của tôi đã mang đến cho Tống Minh Ưu một cảm giác khủng hoảng nghiêm trọng.
Cô ta sẽ không ngồi yên chờ chết.
Ngày hôm sau, biệt thự yên tĩnh này lập tức có một vị khách không mời mà đến.
Tưởng Văn.
Thấy tôi từ tầng ba đi xuống, bà ta lao đến với tốc độ cực nhanh, muốn bắt lấy tôi: “Hữu Ninh!”
Tôi dừng lại ở bậc thang cuối cùng, lặng lẽ né tránh bàn tay bà ta, giọng điệu rất lạnh nhạt:
“Sao mẹ lại đến đây?”
Minh phu nhân đã nhờ người giải quyết vấn đề hộ khẩu của tôi, ngoài những ký ức từng sống cùng nhau, tôi và Tưởng Văn không còn liên quan gì nữa.
Tôi cũng không cần lo lắng bị bà ta khống chế.
Hiển nhiên Tưởng Văn không biết, nhân cơ hội lên giọng mắng:
“Con còn mặt mũi mà nói à, chẳng qua hôm đó mẹ chỉ mắng con mấy câu thôi mà?”
“Đến mức con bỏ nhà đi sao?”
“Nếu không phải tiểu thư Minh Ưu hiểu chuyện, nói cho mẹ biết tung tích của con, mẹ suýt chút nữa đã báo cảnh sát rồi!”
Đang mắng dở, bà ta đột nhiên nhìn thấy bộ đồ ngủ lụa tơ tằm đắt tiền tôi đang mặc, đôi mắt trợn tròn, chất vấn:
“Tống Hữu Ninh, không phải mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi sao?”
“Thân phận con riêng của con đã được định sẵn là một nỗi sỉ nhục, chỉ có thể sống như con chuột cống, sao còn dám trơ trẽn đến sống ở nhà họ Tống?”
Câu nói này là đang trắng trợn nói cho mọi người biết.
Tôi là kẻ mặt dày vô sỉ, lừa gạt Minh phu nhân đưa tôi về nhà, có ý đồ bất chính!