Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Quả nhiên, những người giúp việc đang làm việc trong phòng khách, ánh mắt họ nhìn tôi đều thay đổi, ít nhiều đều nhuốm vẻ khinh bỉ.
Tống Minh Ưu rất hài lòng với cục diện này, như thể vớt vát lại tình hình, cô ta ra vẻ hòa giải:
“Dì ơi, Tống Hữu Ninh có hơi ham hư vinh.”
“Nhưng dì cũng không nên nói chị ấy như vậy, dễ làm tổn thương lòng tự trọng của chị ấy.”
Nói rồi, cô ta chủ động rót một ly nước đưa cho bà ta.
Chỉ một ly nước, lập tức khiến Tưởng Văn cảm động đến rối tinh rối mù, thành tâm khen ngợi:
“Không hổ là con gái do Tống phu nhân dạy dỗ, đoan trang khí khái, không như Tống Hữu Ninh nhỏ nhen.”
Vừa dứt lời, bà ta định vươn tay ra đón lấy ly nước.
“Nếu bà Tưởng thích Tống Minh Ưu đến vậy, vậy chi bằng tôi tặng con bé cho bà làm con gái.”
Lời nói lạnh lẽo như sương tuyết của Minh phu nhân bất ngờ chen vào, bà ấy đứng trên hành lang tầng bốn, từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng dưới lầu.
Bàn tay đang vươn ra của Tưởng Văn cứng đờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Nhưng ánh mắt của Minh phu nhân chỉ lướt nhẹ qua bà ta, rồi dừng lại trên người Tống Minh Ưu, khóe môi khẽ nhếch, mỉa mai nói:
“Còn con nữa, chẳng phải hôm qua con còn nói Tưởng Văn là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của mẹ sao?”
“Sao hôm nay đã vội vã lấy lòng bà ta vậy?”
“Mẹ không nhớ là mình đã dạy con hai mặt như vậy đâu, không biết còn tưởng Tưởng Văn mới là mẹ con đấy.”
Câu nói cuối cùng Minh phu nhân nói ra với giọng điệu trêu chọc, nhưng lại giống như một búa tạ giáng vào trái tim của tất cả những kẻ có ý đồ xấu.
Đặc biệt là Tống Minh Ưu, cô ta hiếm khi mất kiểm soát, “choang” một tiếng, chiếc ly nước rơi khỏi tay.
Nước b.ắ.n tung tóe làm ướt vạt váy của cô ta.
Cô ta ngẩn người lẩm bẩm: “Mẹ… Sao mẹ lại như vậy…”
8
Không khí đột nhiên chìm xuống.
Những người trong căn nhà này ai nấy đều sợ đến không dám thở mạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tưởng Văn là người đầu tiên hoàn hồn, há miệng định phủ nhận:
“Tống phu nhân, bà…”
“Ở nhà họ Minh, xin hãy gọi tôi là Minh phu nhân.”
Minh phu nhân bất mãn cắt ngang lời.
Tưởng Văn khó xử siết chặt lòng bàn tay, danh xưng mà Minh phu nhân không thèm để ý, lại là điều bà ta khao khát có được.
Bà ta đành cố gắng thay đổi cách xưng hô:
“Minh phu nhân, cô hiểu lầm rồi, thân phận tiểu thư Minh Ưu cao quý, làm sao tôi dám trèo cao.”
“Còn phải xem là con gái của ai đã sinh ra.” Minh phu nhân khẽ hừ lạnh một tiếng đầy ẩn ý, bắt đầu đuổi người: “Nhà họ Minh không chào đón người ngoài, bà Tưởng, mời đi cho.”
Mệnh lệnh tiễn khách của Minh phu nhân vừa ra, lập tức có vệ sĩ tiến lên, đứng hai bên Tưởng Văn, đưa tay ra làm động tác “mời”.
Dù có bao nhiêu bất mãn, bao nhiêu không cam lòng, Tưởng Văn cũng chỉ có thể bị áp giải ra khỏi biệt thự như một tội phạm.
Nếu không sẽ bị cưỡng chế đuổi đi.
Khi đó, cảnh tượng sẽ càng khó coi hơn.
Sau khi Tưởng Văn đi, Minh phu nhân đi thang máy xuống lầu, liếc nhìn tôi một cái, rồi ánh mắt lạnh lùng quét về phía Tống Minh Ưu, hỏi:
“Nếu thích Tưởng Văn đến vậy, sao vừa rồi không đi theo bà ta luôn đi?”
Vẻ mặt Tống Minh Ưu thay đổi, mắt rưng rưng, đột nhiên bước tới kéo tay Minh phu nhân, van xin:
“Mẹ ơi, con không có liên quan gì đến kẻ thứ ba đó cả, mẹ đừng đuổi con đi!”
Lúc cần dùng thì gọi “dì”, lúc vô dụng thì gọi “kẻ thứ ba”, quả thật là một sự mỉa mai đáng kinh ngạc.
Minh phu nhân lạnh lùng nhìn cô ta, khi ánh mắt đầy hy vọng của cô ta dần tắt lịm, bà ấy lại rộng lượng ban cho cô ta một viên kẹo ngọt.
“Sao mẹ lại đuổi con đi được chứ?”
“Sắp đến sinh nhật con rồi, mẹ còn muốn tặng con một món quà lớn tại lễ trưởng thành của con nữa.”
Minh phu nhân vừa gạt tay cô ta ra vừa nói.
Tống Minh Ưu bật khóc thành cười: “Con biết ngay mà, mẹ yêu con nhất.”