Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Đây là ngày thứ 153 tôi bị mất giọng.

 

Dự báo thời tiết nói tối nay có mưa sao băng, tôi ngồi trên ban công, lặng lẽ chờ màn đêm buông xuống.

 

"Tiểu Nguyệt! Mau vào nhà đi!" Giọng mẹ vang lên phía sau.

 

Tôi quay đầu lại, lắc lắc chiếc chăn nhỏ trong tay, ý bảo mình sẽ không bị cảm lạnh, thế nhưng mẹ đã lao đến, cứng rắn kéo tôi vào phòng: "Bác sĩ nói rồi, sức đề kháng của con bây giờ vẫn còn yếu, không thể hóng gió được!"

 

Tôi bất lực đi theo mẹ về phòng.

 

Mẹ bận rộn đóng cửa sổ, kéo rèm, còn không quên lảm nhảm: "Con xem con kìa, sao lại gầy đi nữa rồi? Tối nay muốn ăn gì? Mẹ đi làm cho."

 

Tôi lấy điện thoại ra, gõ chữ cho mẹ xem: "Tùy ạ."

 

"Tùy tiện thế nào được? Bây giờ con cần bồi bổ. Hôm nay, cậu con mang đến rất nhiều đồ tươi sống, mẹ sẽ nấu cháo cho con."

 

Tôi còn chưa kịp đáp lại, mẹ đã lao ra khỏi phòng, một lát sau, tiếng lạch cạch vang lên từ nhà bếp.

 

Tôi đi đến bên cửa sổ, lén nhìn ra ngoài qua khe rèm.

 

Trời dần tối, nhưng bầu trời vẫn quang đãng, cửa phòng lại bị đẩy ra, lần này là chị gái.

 

"Mẹ, mẹ đừng bận nữa, con đã gọi đồ ăn ngoài rồi." Giọng chị gái có phần bất lực.

 

"Đồ ăn ngoài làm sao mà được? Bên ngoài toàn đồ không sạch sẽ, bây giờ Tiểu Nguyệt cần bồi bổ.”

 

"Nhưng mẹ cũng đã mệt cả ngày rồi. Hơn nữa..." Chị gái ngập ngừng.

 

"Hơn nữa cái gì?"

 

"Hơn nữa Tiểu Nguyệt đâu có bị bệnh, em ấy chỉ là tạm thời... không nói được thôi."

 

Tiếng lạch cạch trong bếp đột ngột dừng lại, tôi nhắm mắt lại, đếm tiếng kim giây chạy.

 

Một giây, hai giây, ba giây.

 

"Con thì hiểu cái gì!" Giọng mẹ nghèn nghẹn: "Tất cả đều là vì ngày hôm đó, tất cả đều là vì..."

 

"Mẹ..."

 

"Nếu không phải ngày hôm đó mẹ bảo nó đi tìm con, nó cũng sẽ không..."

 

Tôi lao ra khỏi phòng, đứng ở cửa bếp, mẹ và chị gái đồng thời nhìn về phía tôi.

 

Tôi lấy điện thoại ra, nhanh chóng gõ chữ: "Không liên quan đến ai cả. Con rất ổn, thật sự."

 

Đáng tiếc là, tôi biết họ đã nghe câu này quá nhiều lần rồi, mỗi lần nhìn thấy câu này, biểu cảm của họ lại càng thêm đau lòng và tội lỗi.

 

Bữa tối, cậu cũng đến, cậu mang cho tôi rất nhiều đồ bổ, những chiếc hộp chồng chất nửa cái bàn trà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

"Đây là cậu nhờ người mang từ nước ngoài về, nghe nói rất tốt cho giọng nói."

 

Tôi cười gật đầu, viết vào sổ: "Cảm ơn cậu."

 

"Còn khách sáo với cậu làm gì." Cậu xoa đầu tôi: "Đợi cháu khỏe rồi, chúng ta lại đi hát karaoke."

 

Đây là lần thứ ba mươi hai cậu nói câu này, tôi vẫn cười gật đầu.

 

Thật ra, tôi rất muốn nói với họ, tôi không mắc bệnh nan y, tôi chỉ không nói được, chứ đâu phải thật sự tàn tật, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ cẩn thận của họ, tôi lại không nỡ nói gì.

 

Ăn xong, chị gái chủ động đi rửa bát.

 

Mẹ lập tức nói: "Con đi với Tiểu Nguyệt đi, mẹ dọn dẹp cho."

 

"Cứ để con bé ở một mình một lát đi."

 

Cậu đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Nguyệt cũng cần thời gian một mình."

 

Tôi biết ơn nhìn cậu, cuối cùng cũng có người hiểu cảm giác của tôi, nhưng mẹ lại lo lắng: "Con bé ở một mình có buồn không!"

 

Tôi lấy điện thoại gõ chữ: "Con ra ban công ngắm sao."

 

Chưa đợi mẹ nói gì, tôi đã đứng dậy rời đi. Đêm dịu dàng, trên bầu trời lấp lánh vài ngôi sao, chưa đến giờ có mưa sao băng.

 

Phía sau truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng, là chị gái.

 

Chị ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa cho tôi một cốc sữa nóng, chúng tôi lặng lẽ ngồi đó, không ai nói gì, cho đến khi một vệt sao băng xẹt qua bầu trời.

 

"Tiểu Nguyệt..." Chị gái đột nhiên lên tiếng: "Chị xin lỗi."

 

Tôi quay đầu nhìn chị, lắc đầu.

 

"Nếu không phải hôm đó chị..."

 

Tôi ngắt lời chị, viết vào sổ: "Đừng nói nữa."

 

"Nhưng mà..."

 

Tôi lại viết: "Chị biết không, thật ra em khá biết ơn tai nạn hôm đó."

 

Chị gái sững sờ.

 

Tôi tiếp tục viết: "Nó cho em biết, hóa ra có rất nhiều người yêu thương em."

 

Nước mắt chị gái đột nhiên rơi xuống, tôi tựa vào vai chị, nhìn những vệt sao băng lần lượt lướt qua bầu trời đêm.

 

Tai nạn ngày hôm đó không phải lỗi của bất kỳ ai, tôi chỉ không biết, sẽ phải mất bao lâu tôi mới có thể thoát khỏi khoảnh khắc kinh hoàng đó, sẽ phải mất bao lâu, mới có thể khiến họ không còn tự trách nữa.