Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Sáng hôm sau, tôi vừa chuẩn bị ra ngoài.

 

"Con đi đâu đấy?" Mẹ thò đầu ra từ bếp.

 

Tôi gõ chữ cho mẹ xem: "Con đến phòng vẽ ạ."

 

"Có cần mẹ đưa con đi không?"

 

Tôi lắc đầu, tiếp tục gõ chữ: "Con chỉ cần chút thời gian một mình."

 

"Nhưng mà..."

 

Tôi lại viết: "Mẹ tin con, được không?"

 

Nước mắt mẹ rơi xuống: "Con sẽ ở đâu?"

 

"Con đã thuê nhà rồi, rất gần nhà."

 

"Để chị gái con ở cùng con."

 

Tôi lắc đầu: "Con muốn ở một mình một thời gian."

 

Mẹ còn muốn nói gì đó, nhưng giọng cậu đã truyền xuống từ trên lầu: "Cứ để nó đi đi."

 

Cậu bước xuống lầu, nhìn tôi nói: "Nhưng con phải hứa với cậu, mỗi ngày phải về ăn tối."

 

Tôi gật đầu, rồi cậu quay sang mẹ: "Để Tiểu Nguyệt ở một mình một thời gian cũng tốt."

 

Mẹ khóc nói: "Nhưng con bé còn không nói được..."

 

Tôi nhanh chóng gõ chữ: "Mẹ, con chỉ là không nói được, chứ không phải là không tự lo được cho bản thân."

 

Mẹ sững sờ, dường như lần đầu tiên mẹ nhận ra rằng, sự bảo bọc quá mức của mẹ có thể thật sự khiến tôi nghẹt thở.

 

Lúc này chị gái cũng xuống lầu, nhìn thấy cảnh này, dường như chị ấy cũng đã hiểu ra điều gì đó, thế nên chị ấy đến ôm lấy mẹ: "Cứ để Tiểu Nguyệt đi đi, con sẽ đến thăm em ấy mỗi ngày."

 

Tôi viết vào sổ: "Không cần đến mỗi ngày. Con ổn mà."

 

Chị gái nhìn tôi, trong mắt có sự đau lòng, cũng có sự thấu hiểu, rồi chị khẽ nói: "Được."

 

Tôi chuyển đến một căn nhà cũ cách nhà hai con phố, chủ nhà là một bà cụ, sau khi biết hoàn cảnh của tôi, bà ấy đã đặc biệt chăm sóc tôi, nhưng bà ấy lại không cẩn thận như người nhà tôi.

 

Mỗi sáng gặp tôi, bà chỉ mỉm cười chào hỏi, tôi cũng mỉm cười gật đầu đáp lại.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách yên bình, ban ngày đến phòng vẽ tranh, buổi tối về nhà ăn cơm.

 

Mẹ luôn nấu rất nhiều món tôi thích, chị gái thỉnh thoảng sẽ đến thăm tôi, cậu vẫn mang đồ bổ đến mỗi tuần.

 

Nhưng cuối cùng thì họ cũng không còn quanh quẩn bên tôi cả ngày nữa, cũng không còn dùng ánh mắt đau lòng đó nhìn tôi nữa.

 

Một tháng đã trôi qua, tôi nhận ra mình đã bắt đầu quen với cuộc sống tĩnh lặng, cũng nhận ra, hóa ra không nói chuyện, cũng có thể sống tốt.

 

Bức tranh trong phòng vẽ cũng sắp hoàn thành, bức tranh miêu tả đêm xảy ra tai nạn hôm đó, cuối cùng tôi đã vẽ xong nét cuối cùng.

 

Cô giáo đứng sau lưng tôi nhìn rất lâu, cuối cùng nói: "Cuối cùng em cũng đã buông bỏ rồi."

 

Tôi hơi sửng sốt, đúng vậy, cuối cùng tôi cũng đã buông bỏ rồi.

 

Bóng tối của đêm mưa đó, không biết từ lúc nào, đã không còn đáng sợ đến thế nữa.

 

Tối hôm đó, khi về nhà ăn cơm, tôi thấy chị gái cũng ở đó, mắt chị ấy sáng lấp lánh: "Tiểu Nguyệt, tháng sau chị và A Hạo sẽ tổ chức đám cưới."

 

Tôi vui vẻ gật đầu, viết vào sổ: "Cuối cùng cũng đợi được rồi."

 

Mẹ trong bếp gọi vọng ra: "A Hạo có muốn ở lại nhà ăn cơm không?"

 

Chị gái nhìn tôi, tôi gật đầu. 

 

Không lâu sau, A Hạo đến.

 

Anh ấy vẫn ôn hòa như trước, sau khi thấy tôi thì cười nói: "Tiểu Nguyệt, đã lâu không gặp."

 

Tôi cười gật đầu, viết vào sổ: "Chào mừng anh trở về."

 

Ăn xong, chị gái tiễn A Hạo ra cửa, khi tôi đang dọn bát đĩa, tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ ở cửa.

 

"Tiểu Nguyệt trông khá hơn nhiều rồi."

 

"Ừm, kể từ khi em ấy chuyển ra ngoài sống, cả người đều khác hẳn."

 

"Có lẽ..." A Hạo hơi dừng lại: "Đôi khi, yêu một người, cách tốt nhất là cho người ấy không gian."

 

Tay tôi khựng lại, đúng vậy, đôi khi, yêu một người, cách tốt nhất là cho người ấy không gian, để người ấy tự chữa lành vết thương, tự bước ra khỏi bóng tối, chứ không phải dùng tình yêu trói buộc người ấy đến ngạt thở.

 

Một tuần trước đám cưới, tôi đã hoàn thành những chỉnh sửa cuối cùng cho bức tranh đó.

 

Cô giáo nói muốn tổ chức một buổi triển lãm tranh nhỏ, nhưng tôi đã lắc đầu, viết vào sổ: "Em muốn tặng chị gái làm quà cưới."