Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Ngày diễn ra triển lãm, rất nhiều người đã đến, có những nhà phê bình chuyên nghiệp, cũng có những khán giả bình thường, họ dừng lại trước mỗi bức tranh, cố gắng đọc hiểu câu chuyện trong đó.

 

Tôi đứng ở một góc nhìn biểu cảm của họ.

 

Có người nói: "Những bức tranh này thật u uất."

 

Có người nói: "Không, tôi nhìn thấy hy vọng trong tranh."

 

Lại có người nói: "Đây là một câu chuyện về sự tái sinh."

 

Tôi lặng lẽ lắng nghe, tôi bỗng có một cô bé đi đến trước mặt tôi, em ấy chỉ vào bức tranh về đêm xảy ra tai nạn và hỏi: "Chị ơi, tại sao bức tranh này lại có cầu vồng? Rõ ràng là trời đang mưa mà."

 

Tôi ngồi xổm xuống, lấy sổ ra viết: "Bởi vì ở nơi tối tăm nhất, cũng sẽ có ánh sáng."

 

Cô bé nửa hiểu nửa không gật đầu, lại tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao chị không nói chuyện ạ?"

 

Tôi đang định viết chữ thì nghe thấy chính giọng nói của mình vang lên: "Bởi vì chị đang học cách lắng nghe."

 

Giọng nói tuy khàn khàn, nhưng rõ ràng.

 

Cô bé vui vẻ nói: "Ôi, hóa ra chị gái biết nói chuyện ạ!"

 

Tôi cười, đúng vậy, tôi biết nói chuyện, chỉ là tôi đã chọn im lặng, vì trong tĩnh lặng, tôi đã học được cách lắng nghe, học được cách cảm nhận, học được cách thấu hiểu.

 

Triển lãm kéo dài một tuần, mỗi ngày đều có những người khác nhau đến tham quan.

 

Có người hỏi tôi: "Tại sao em lại chọn dùng hội họa để biểu đạt?"

 

Tôi viết: "Bởi vì có những điều, khi dùng cọ vẽ nói ra sẽ dịu dàng hơn."

 

Có người hỏi: "Bây giờ em còn sợ cái đêm mưa đó không?"

 

Tôi lắc đầu, viết: "Không còn nữa, bởi vì tôi đã hòa giải với đêm đó rồi."

 

Vào ngày cuối cùng, một ông lão đứng rất lâu trước bức ảnh gia đình đó.

 

Ông quay người lại, nói với em: "Cô bé, đôi khi không nói gì, lại có thể nói được nhiều hơn."

 

Tôi gật đầu, dùng giọng khàn khàn nhưng rõ ràng nói: "Vâng ạ."

 

Ông lão cười: "Xem ra cháu đã tìm thấy giọng nói của chính mình rồi."

 

Ngày triển lãm kết thúc, tôi đã có thể trò chuyện bình thường, nhưng tôi vẫn quen với việc suy nghĩ trước, rồi mới mở lời.

 

Bởi vì tôi đã hiểu, sức mạnh của ngôn ngữ không nằm ở số lượng, mà nằm ở trọng lượng của nó.

 

Mẹ hỏi tôi: "Có cần tổ chức một buổi tiệc ăn mừng không?"

 

Tôi nói: "Không cần đâu ạ. Đây không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Mẹ hơi sững sờ, rồi cười, cuối cùng mẹ cũng đã hiểu, sự im lặng của tôi không phải là sự ràng buộc, mà là một lựa chọn, một lựa chọn giúp tôi học cách trưởng thành.

 

Ngày chuyển về chỗ thuê, cả nhà đã đến tiễn em, mẹ thì xách hộp giữ nhiệt, bên trong đựng món ăn em thích nhất, chị gái và A Hạo thì xách hành lý, còn cậu xách một thùng đồ bổ.

 

Tôi dở khóc dở cười: "Ở phòng vẫn còn mà."

 

Mẹ nói: "Mang theo đi, muốn ăn thì chỉ cần hâm nóng lại."

 

Chị gái nói: "Cuối tuần về nhà ăn cơm nhé."

 

Cậu nói: "Có chuyện gì thì gọi điện cho cậu."

 

Tôi nhìn họ, đột nhiên rất muốn nói điều gì đó, nhưng tôi lại không biết bắt đầu từ đâu.

 

Cuối cùng, tôi chỉ nói hai chữ: "Cảm ơn." Giọng rất nhẹ, nhưng rất chân thành.

 

Họ sững sờ, rồi cùng nhau cười.

 

Mẹ nói: "Đứa ngốc này, với người nhà thì cảm ơn làm gì."

 

Đúng vậy, với người nhà thì cảm ơn làm gì, nhưng chính nhờ họ, tôi mới học được cách hòa giải với chính mình, học được cách trưởng thành trong tĩnh lặng, học được cách thể hiện tình yêu theo một cách khác.

 

Lần chia tay này không còn là sự chạy trốn, mà là sự trưởng thành, bởi vì em biết, dù em chọn nói hay im lặng, họ sẽ luôn ở đó, đợi em tìm thấy giọng nói của chính mình bằng cách dịu dàng nhất.

 

Thoáng chốc, đã một tháng nữa trôi qua, phản ứng của buổi triển lãm tranh lớn hơn tưởng tượng.

 

Một tổ chức phi lợi nhuận liên hệ với tôi, họ muốn mời tôi đến buổi chia sẻ, chủ đề là "Làm thế nào để hòa giải với chính mình".

 

Tôi do dự rất lâu, rồi cuối cùng vẫn đồng ý, bởi vì tôi nghĩ, có lẽ trải nghiệm của tôi có thể giúp nhiều người giống tôi, để tìm thấy cách hòa giải với chính mình.

 

Buổi chia sẻ được định vào cuối tuần, tôi báo trước với gia đình một ngày, lúc đầu cứ tưởng họ sẽ lo lắng, nhưng không ngờ họ đều rất ủng hộ.

 

Mẹ nói: "Đi đi con, để nhiều người hơn thấy sự dũng cảm của con."

 

Chị gái nói: "Có cần chị đi cùng em không?"

 

Tôi lắc đầu: "Em tự đi được ạ."

 

Cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ giúp tôi chuẩn bị bài diễn thuyết.

 

Tối hôm đó, tôi ngồi trước bàn học, nghĩ xem nên bắt đầu thế nào, nên kể lại trải nghiệm này ra sao.

 

Rồi đột nhiên tôi phát hiện, hóa ra tôi đã có thể bình tĩnh nhớ lại cái đêm mưa đó, không còn sợ hãi, không còn lùi bước.

 

Những u ám trước đây đều đã trở thành sức mạnh giúp tôi trưởng thành.

 

Thế là tôi cầm bút lên, bắt đầu viết câu đầu tiên: "Đôi khi, im lặng không phải là trốn tránh. Mà là để bản thân có dũng khí đối mặt với nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng."