Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Thư Tuyết đến, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên cục cằn.

Dạo này cô ta cứ liên lạc với tôi mãi, thật sự rất phiền. Tôi đã dùng hai trăm nghìn để đánh bài chuồn với cô ta rồi, cô ta còn muốn gì nữa đây.

"Đồ chó má, làm con gái tao có bầu rồi định dùng hai trăm nghìn để đánh bài chuồn sao, ông đây chưa xong với mày đâu."

Chưa kịp để tôi phản ứng, gã đàn ông đó đã giáng một cú đ.ấ.m vào mặt tôi.

Một cơn giận vô cớ bùng lên.

Hay lắm, thứ cá mè tôm tép nào cũng dám đến làm loạn trên đầu tôi à!

Tôi lau vết m.á.u ở khóe miệng, rồi giáng một cú đ.ấ.m trả lại, đánh như mất mạng.

Thư Tuyết kinh hô một tiếng, kéo tôi ra, chắn trước mặt bố cô ta: "Đừng đánh nữa, đây là bố tôi, là ông ngoại của em bé!"

"Ông ngoại cái quái gì! Mẹ kiếp diễn kịch đến nghiện rồi phải không?" Tôi túm lấy tóc Thư Tuyết.

"Mày xem bày ra ý hay nhỉ, chạy đi nói với Lục Thu Đình là mày có bầu, giờ thì hay rồi, nhà tao tan nát rồi! Mày cố ý phải không? Cố tình hại tao ly hôn phải không?"

"Chuyện này có thể trách em sao?" Thư Tuyết đau điếng, dùng sức đẩy tôi ra rồi không thèm giả vờ nữa.

"Em nói dùng bao, anh lại cứ khăng khăng là an toàn. Vốn dĩ em cũng là có ý tốt giúp anh thôi, ai ngờ đi khám lại thật sự có bầu."

"Em mặc kệ! Anh hoặc là cưới em, hoặc là đưa em năm triệu để phá thai, nếu không em sẽ bảo bố em ngày nào cũng đến công ty anh làm loạn? Cổ phiếu của anh cứ rớt giá một chút thôi cũng không chỉ là năm triệu đâu."

Thư Tuyết ngẩng cằm nhìn tôi, cứ như nắm giữ một con át chủ bài ghê gớm lắm.

Ha, hóa ra đây mới là bộ mặt thật của cô ta, cay nghiệt, chỉ biết vì lợi.

Cái gì mà mèo con ngoan ngoãn, đều là giả dối, tất cả đều là vì tiền của tôi mà đến.

Cho nên không phải tôi xấu, không phải tôi không chịu nổi cám dỗ, mà là những người phụ nữ bên ngoài này quá xấu xa, quá nhiều tâm kế, quá giỏi diễn kịch!

Tôi quay người nhìn Lục Thu Đình: "Thu Đình, em xem, là cô ta quyến rũ tôi, là cô ta quấn lấy tôi, là cô ta phá hoại gia đình chúng ta, tôi không hề trở nên xấu xa, tôi..."

"Châu Đình Yến anh thật sự quá tởm lợm." Lục Thu Đình lạnh lùng ngắt lời tôi: "Anh không phối hợp, cô ta một mình có thể có bầu sao?

Cái đồ quản không nổi nửa thân dưới, xảy ra chuyện là đổ lỗi cho phụ nữ. Trước đây tôi sao lại không nhận ra anh là loại người như vậy chứ."

Lục Thu Đình nhìn Mạnh Chu Dữ: "Chúng ta đi thôi, Mạnh Hân đã đặt chỗ ở quán lẩu rồi, chỉ đợi chúng ta qua đó thôi."

Lục Thu Đình không nhìn tôi nữa, khoác tay Mạnh Chu Dữ rời đi.

Tôi đau lòng, không cam tâm, đuổi theo hét lớn: "Thu Đình, em đợi tôi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Thư Tuyết lại đuổi theo, kéo tay tôi: "Đưa em năm triệu trước!"

"Cút đi mẹ mày!" Tôi giơ tay hất Thư Tuyết ra.

Thế nhưng bên tai lại truyền đến một tiếng la thảm thiết.

Quay đầu lại, chỉ thấy bụng Thư Tuyết va vào góc nhọn của bệ tượng sư tử đá, m.á.u đỏ sẫm chảy dọc theo chiếc tất da chân của cô ta.

"Xe cấp cứu, mau giúp tôi gọi xe cấp cứu!"

Đứa bé của Thư Tuyết mất rồi.

Bác sĩ nói cô ta đã phá thai bảy tám lần, tử cung mỏng như tờ giấy, dù không có ngoại lực tác động, đứa bé này cũng không giữ được.

Tôi tức đến run cả người.

Thế nhưng rõ ràng, cô ta đã nói với tôi rằng đó là lần đầu tiên của cô ta, còn ra m.á.u nữa chứ.

Tôi bỗng choàng tỉnh: Đây là màn kịch lừa đảo! Tôi bị người phụ nữ này tính kế rồi! Cô ta và bố cô ta chính là một lũ lừa đảo!

Tôi phẫn nộ chạy ra khỏi bệnh viện, điên cuồng gọi điện cho Lục Thu Đình, muốn nói với cô ấy rằng tôi thảm hại lắm, tôi bị lừa rồi, tôi vô tội, hy vọng cô ấy có thể thương hại và quan tâm đến tôi. Cô ấy từ trước đến nay luôn mềm lòng với tôi.

Nhưng điện thoại đã bị cúp, gọi lại thì đã bị chặn số rồi.

Tôi như một kẻ điên chạy khắp mọi nơi mà cô ấy có thể đến. Điên cuồng muốn gặp cô ấy, muốn nằm trong vòng tay cô ấy, ngửi mùi hương dịu nhẹ trên người cô ấy.

Nhưng tôi không tìm thấy cô ấy, tôi tìm mãi mà không thấy cô ấy đâu.

Tôi ngồi xổm ở ngã tư đường, ôm đầu tuyệt vọng khóc lớn.

Ba ngày sau, tôi nhận được điện thoại của hội đồng quản trị, yêu cầu tôi về công ty.

Hóa ra, video tôi và cha con Thư Tuyết giằng co nhau ở cổng tòa án hôm đó đã bị đăng lên mạng. Có người đã khui ra thân phận của tôi, giờ đây mọi chuyện đã bùng phát, ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty.

Đã có vài đối tác gọi điện đến, nói rõ rằng nếu vì uy tín cá nhân của tôi mà xấu đi, hai bên sẽ chấm dứt hợp tác và đòi bồi thường.

Người trong hội đồng quản trị ồn ào tranh cãi, miệng thì toàn nói 'tối đa hóa lợi nhuận', 'tối thiểu hóa tổn thất'. Tôi không thể nghe lọt tai, hoàn toàn không có manh mối. Khi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu tôi lại hiện lên câu nói: 'Nếu là Thu Đình, cô ấy nhất định sẽ có cách.'

Vì lợi ích của công ty, tôi bị tạm đình chỉ chức vụ.

Những ngày tháng vô công rồi nghề trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, tôi cũng càng điên cuồng nhớ Lục Thu Đình.

May mắn là, cô ấy quên không chặn khoảnh khắc bạn bè của tôi.