Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Mùa tốt nghiệp đại học, hết buổi tụ tập này lại đến buổi tụ tập khác.

Trong phòng riêng của nhà hàng, lũ bạn cùng phòng đều dắt theo bạn trai lũ lượt ngồi vào chỗ, đẩy tôi – con cẩu độc thân duy nhất – ngồi chơ vơ ở giữa.

Linlin

Mãi đến khi tôi hỏi mới biết, hóa ra lúc tôi không có ở phòng, chúng nó đã bàn bạc về việc dẫn bạn trai đi cùng, còn vì tôi độc thân nên không thèm báo trước một tiếng.

Thức ăn còn chưa lên, nhưng miệng chúng nó thì chẳng lúc nào ngơi.

Tôi thực sự nghi ngờ có phải trong miệng chúng nó đều lắp nam châm không, nếu không thì sao cứ xích lại gần là dính chặt lấy nhau thế nhỉ.

Tôi lúng túng ngồi trên ghế, tay trái mân mê tay phải, chịu không nổi thì đành cúi đầu hắng giọng một cái.

Cũng khá hiệu nghiệm, cả sáu đứa lập tức đồng loạt trở về chỗ ngồi của mình.

“Thời Nghi, bọn tớ chẳng coi cậu là người ngoài, cậu sẽ không để bụng đâu nhỉ?” Cô bạn cùng phòng Lưu Việt vừa thoa son vừa nhìn sang tôi.

Tôi cười gượng gạo, nhếch môi đáp: “Sao lại để bụng được chứ, tình yêu đương nồng cháy mà, tớ hiểu, tớ hiểu.”

Nói xong, tôi lẩm bẩm một mình đủ nghe: “Cái quái gì mà không coi mình là người ngoài chứ, rõ ràng là chẳng coi mình là người luôn ấy, phận cẩu độc thân không phải là phận người sao?”

“Hả?” Hiển nhiên Lưu Việt không nghe rõ những lời sau, cô ấy rướn cổ ghé tai lại gần.

“Không có gì, tớ nói cứ coi tớ là không khí thôi, các cậu cứ tự nhiên, như ở nhà ấy.”

Nghe tôi nói xong, lũ bạn cùng phòng đều bật cười khanh khách.

Mấy đứa bạn trai của tụi bạn tôi thì càng không dám cười, mặt ai nấy đều đỏ bừng lên vì nhịn.

“Thời Nghi, tớ nhớ cậu chưa từng có bạn trai đúng không? Tiếc quá, cậu còn chưa được trải nghiệm niềm vui của những nụ hôn đâu.”

“Ở đây bọn tớ không thể coi là nhà mình được rồi, cái này phải trả phí mới được xem đó.”

“…”

Chúng nó cứ thế thay phiên nhau trêu chọc tôi, vui vẻ không ngớt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Thôi nào, các cậu chú ý chút đi, Thời Nghi còn ngây thơ lắm, đừng có mà dạy hư con bé.”

Phòng chúng tôi có bốn người, chị cả Ngô Ưu thường ngày thân với tôi nhất, lúc này cô ấy cũng cố nén cười, mím môi đứng ra bênh vực tôi.

“À đúng rồi Thời Nghi, bạn của bạn trai tớ vẫn còn độc thân này, bữa nào tớ giới thiệu cho cậu nhé, trừ việc ngoại hình không được ổn lắm ra thì mọi mặt đều ổn, nhà cực kỳ giàu, đảm bảo xứng đôi với cậu.”

“Đẹp trai thì có ích gì, đâu thể ăn thay cơm được, mà nói thật, bạn của bạn trai tớ cũng được lắm, Thời Nghi, cậu xem người này trước đi.” Lưu Việt và Đinh Nịnh tranh nhau nói.

Hai đứa nó hùa nhau trêu chọc thì thôi đi, đằng này Ngô Ưu cũng nhập hội luôn.

“Thời Nghi, tớ cũng có một người phù hợp này, ngay gần đây thôi, anh ấy là một giao…”

Tôi lườm cô ấy một cái, cô ấy liền nín bặt.

Hai đứa kia chẳng hề để ý đến sự thay đổi biểu cảm của tôi, vẫn nói hăng say, không ngừng giới thiệu những “trai đẹp” trong lời kể của chúng nó cho tôi, hệt như bà mối Vương tái thế.

Tôi cúi đầu nhìn ảnh mấy đứa con trai trong điện thoại mà chúng nó đưa tới, cố nhịn để không phun ngụm nước ngọt vừa uống ra ngoài.

Môi vẩu, răng hô, mặt đầy mụn...

Đẹp trai thì đúng là không thể ăn thay cơm, nhưng cũng đừng khiến tôi đến cơm còn không nuốt trôi được chứ!

Chị cả rướn cổ nhìn một cái, sau đó lại hí hửng đưa điện thoại cho tôi: “Cái này đúng là quá… Hay là cậu xem người của tớ đi!”

Tôi tức không chịu nổi, lườm cô ấy một cái, cô ấy liền ngoan ngoãn rụt tay về.

“Thôi khỏi, cảm ơn mọi người đã có lòng tốt, tớ có bạn trai rồi.”

Tôi nhắm mắt nói dối, chỉ muốn kết thúc đề tài này thật nhanh.

Nghe tôi nói xong, chúng nó liền xúm lại, bộ dạng hóng chuyện không chê việc lớn: “Ai thế? Bảo anh ấy đến đây đi.”

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc một viên cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ giữa đường lọt vào tầm mắt tôi.

Tôi giơ tay chỉ về phía anh ấy:

“Anh ấy bận lắm, không đến được đâu.”