Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lũ bạn cùng phòng trừng lớn mắt nhìn theo hướng ngón tay tôi chỉ.

“Thời Nghi, người mặc đồng phục kia á?”

Tôi chột dạ gật đầu.

Lưu Việt: “Ối giời!”

Đinh Nịnh: “Ối giời!”

Ngô Ưu: “Ối giời! Ối giời! Ối giời!”

Lưu Việt và Đinh Nịnh lộ rõ vẻ mặt nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào tôi hỏi:

“Thời Nghi, không phải cậu đang khoác lác đấy chứ?”

“Đương nhiên không phải rồi, ăn nhanh đi, thức ăn lên cả nửa ngày rồi mà.”

Tôi theo bản năng né tránh ánh mắt cô ấy, cố gắng chuyển đề tài, nhưng chẳng ăn thua gì.

Cả đám lại vây quanh cửa sổ nhìn hồi lâu:

“Thời Nghi, lát nữa ăn xong, cậu dẫn bọn tớ đi gặp anh ấy đi, dù gì cũng là bạn cùng phòng, bọn tớ cũng phải giúp cậu ‘kiểm định’ chứ.”

Linlin

Đinh Nịnh xích lại gần tôi, lắc lắc cánh tay tôi.

“Anh ấy bận công việc lắm, đừng làm phiền anh ấy nữa.”

Tôi vùi đầu vào bát cơm, sợ nói sai thêm một từ nào nữa.

Ăn cơm xong, quả nhiên Đinh Nịnh và Lưu Việt không chịu bỏ cuộc, cố kéo tôi đến ngã tư.

Vị trí của chúng tôi rất gần giữa lòng đường, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ gương mặt thanh tú của viên cảnh sát giao thông.

Anh ấy có sống mũi cao thẳng, ngũ quan tinh xảo, từng đường nét trên người đều chuẩn gu thẩm mỹ của tôi.

Thêm cả dáng vẻ đẹp trai khi anh ấy giơ tay điều khiển giao thông nữa, khiến tim tôi đập nhanh như thể bị bỏ bùa vậy.

Lũ bạn cùng phòng kéo tôi về phía trước, nhưng tôi lại dốc toàn lực lùi về phía sau, đúng lúc đang giằng co thì thu hút sự chú ý của anh ấy.

Anh ấy liếc nhìn về phía tôi, rồi rất nhanh sau đó lại dời mắt đi.

“Thời Nghi, anh ấy nhìn cậu kìa! Nhưng sao trông có vẻ như không quen cậu vậy?” Lưu Việt thắc mắc.

“Anh ấy thấy đông người, ngại ấy mà.” Tôi bịa đại một lời giải thích.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Ồ, vậy cậu tự đi đi, bảo anh ấy là bọn tớ đợi anh ấy tan ca.”

“Không…” cần.

Tôi còn chưa kịp nói gì, đã bị đẩy ra đường rồi.

Thật sự hết cách, tôi đành cứng họng bước đến trước mặt anh ấy.

Vốn dĩ tôi đã ngượng đến mức chân nọ đá chân kia, nhưng khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi dường như lập tức mất đi lý trí:

2

“Chào anh, anh cảnh sát, tôi tên là Thời Nghi.”

“Ừm.” Anh ấy nhìn tôi gật đầu.

“Phiền anh cho tôi hỏi một chút, hôn anh một cái có tính là chống người thi hành công vụ không ạ?”

Tôi không hiểu sao suy nghĩ thật trong lòng còn chưa kịp đi qua não đã tuột ra khỏi miệng, nói xong tôi ngượng đến mức muốn đứng yên tại chỗ mà tắt thở luôn.

Đầu tiên anh ấy lộ ra một tia kinh ngạc, dường như khóe môi thoáng qua một nụ cười, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất, rồi anh ấy lạnh lùng mở miệng: “Tính.”

Tôi lấy hết can đảm tiếp tục nói:

“Cảnh sát vì nhân dân, nhân dân và cảnh sát đồng lòng.” Tôi chỉ về phía lũ bạn cùng phòng đang ở cuối vạch kẻ đường. “Vừa nãy tôi lỡ khoác lác với chúng nó rằng anh là bạn trai tôi, lát nữa anh tan ca rồi, có thể giúp tôi một chút không, nếu không chúng nó sẽ không buông tha cho tôi đâu, làm ơn đi ạ.”

Tôi cầu khẩn nhìn anh ấy, còn chưa kịp đợi câu trả lời thì đèn giao thông đã chuyển màu.

Anh ấy liền quay người lại, lưng đối diện với tôi, tiếp tục điều khiển giao thông.

Thôi rồi, chắc chắn anh ấy chưa từng gặp ai 'có vấn đề' hơn tôi đâu.

Tôi che mặt quay về bên cạnh lũ bạn cùng phòng, tìm một đống lý do để ứng phó với màn tra hỏi của chúng nó.

Trừ Ngô Ưu và bạn trai cô ấy ra, rõ ràng những người khác đều không tin lời tôi nói, nhưng khổ nỗi câu hỏi nào tôi cũng ứng phó một cách hoàn hảo không chê vào đâu được, nên chúng nó cũng chẳng biết nói gì thêm.

Chúng tôi chuẩn bị rời đi, vừa đi được vài bước thì phía sau đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập:

“Thời Nghi…”

Là giọng của anh cảnh sát!

Tôi quay người lại, lũ bạn cùng phòng và bạn trai của chúng nó cũng đồng loạt quay theo tôi.

Anh ấy bước tới xoa đầu tôi, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và cưng chiều:

“Vợ à, vừa nãy đang trong ca trực nên không hôn em được, bây giờ thì được rồi.”