Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Đến khi hoàn hồn, tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Đúng lúc tôi lấy giấy lau mồ hôi thì phát hiện nhịp tim trên iWatch của tôi đã vọt lên 180.
Linlin
Chỉ trong vòng một tiếng ngắn ngủi, trái tim tôi đã phải đối mặt với thử thách chưa từng có, không được rồi, cứ ở lại đây nữa chắc tôi đột tử mất.
Tôi đứng “phắt” dậy khỏi chỗ ngồi, vì động tác quá mạnh nên ánh mắt của lũ bạn cùng phòng đều đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
“Tớ có việc rồi, đi trước đây.”
Tôi vội vàng cầm lấy túi, định tranh thủ lúc chúng nó chưa kịp phản ứng thì chuồn khỏi hiện trường, nhưng vừa bước một bước đã bị Ngô Ưu túm chặt lấy áo.
Chỉ thấy tất cả mọi người đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Ngô Ưu lo lắng hỏi:
“Chuyện gì mà gấp thế, có cần bọn tớ giúp gì không?”
“Không cần đâu, giảng viên bảo bài luận văn của tớ có chỗ cần chỉnh sửa, hơi gấp một chút.”
Tôi thực sự không nói dối, giảng viên hướng dẫn luận văn của tôi là một người nổi tiếng nghiêm khắc, chỉ cần một lỗi dấu chấm câu cũng đủ để bị phê bình và gửi trả về kiểm tra lần nữa.
Huống chi, một người luôn theo đuổi sự hoàn hảo như cô ấy lại gặp phải đứa học dốt, cố chấp như tôi, đúng là một chướng ngại trong sự nghiệp của cô ấy rồi.
Theo tôi được biết, chỉ vì nhận tôi làm học trò mà cô ấy lúc nào cũng phải để sẵn thuốc trợ tim bên mình, phòng khi cần dùng đến.
Thực tế thì cô ấy đúng là vừa liên hệ với tôi, nhưng không phải bảo hôm nay, mà là cuối tuần mới kêu tôi đến gặp.
“Vậy cậu đi nhanh đi, trời tối rồi, bọn tớ không tiễn cậu đâu.”
Giọng Ngô Ưu đột nhiên trở nên oang oang, cứ như không phải đang nói chuyện với tôi, mà là cố ý nói cho người khác nghe vậy.
“Các cậu cứ chơi tiếp đi, tôi đi cùng với em ấy là được rồi.”
Phó An vừa nói vừa cầm lấy túi trong tay tôi đưa đến trước mặt, khoác vai tôi chào tạm biệt mọi người.
Tôi thật sự không còn cách nào khác, chỉ đành mỉm cười phối hợp.
Cứ thế chúng tôi cùng nhau rời khỏi quán trà sữa, tôi vốn định trốn Phó An thì lại biến thành một mình đối mặt với anh ấy.
Để tránh giao tiếp gượng gạo, tôi cố ý đi chậm lại, theo sau Phó An, gió nhẹ thổi qua, hương thơm trên người Phó An bay vào mũi tôi.
Tôi muốn rút lại lời mình từng nói rằng đàn ông ai cũng hôi, Phó An thơm lắm, là mùi hương tươi mát và thanh khiết của mùa xuân, là mùi cỏ non vừa nhú sau cơn mưa rào.
Tôi không kiềm chế được bản thân mà cứ tham lam hít hà mùi hương trên người anh ấy, đến nỗi Phó An dừng bước mà tôi vẫn chưa nhận ra.
Đến khi hoàn hồn, tôi mới phát hiện trán mình đã sắp chạm vào yết hầu của anh ấy rồi.
Yết hầu anh ấy khẽ nhúc nhích, giọng nói đầy từ tính và mang theo chút trêu chọc vang lên trên đỉnh đầu tôi.
“Là muốn giả vờ vô tình hôn tôi sao?”
Tim tôi chợt giật thót, sau đó liền lùi lại một bước.
“Không có, tôi đang nghĩ về chuyện luận văn…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Khóe môi Phó An khẽ cong, bật ra một tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng: “Sau này đừng có khoác lác nữa nhé.”
“Vâng, tôi xin ghi nhớ lời dạy của anh cảnh sát.” Tôi thành khẩn gật đầu và hứa hẹn: “Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh nhé, tư duy của lũ bạn cùng phòng tôi đều rất độc đáo, đã để anh chê cười rồi.”
“Không sao, vì nhân dân phục vụ mà.” Phó An vừa nói vừa cầm lấy điện thoại trong tay tôi đưa đến trước mặt. “Mở khóa đi.”
Tôi ngoan ngoãn mở khóa điện thoại, khi tôi cầm lại thì trong khung chat WeChat đã có thêm một người bạn mới.
[Phó An.]
Phó An nói bằng giọng điệu ôn hòa: “Sau này nếu cần giúp đỡ thì có thể liên hệ tôi trước.”
“Vậy nếu không cần giúp đỡ thì sao?”
Hôm nay đúng là nói chẳng nghĩ gì cả.
“Nhớ tôi cũng được.”
Phó An cười đầy vẻ bất cần nhưng cũng ẩn chứa sự trêu chọc.
“Anh…” Má tôi lại bắt đầu nóng ran lên: “Tôi là muốn nói, anh đã giúp tôi việc lớn như vậy, khi nào anh có thời gian…”
Tôi còn chưa nói hết, Phó An đã giành lời: “Cuối tuần, cuối tuần có thể cùng nhau đi ăn cơm.”
“Được.” Tôi mím môi gật đầu, che giấu sự vui sướng trong lòng.
“Tôi đưa em về nhà.”
Ánh mắt Phó An thật dịu dàng, dịu dàng đến mức như muốn tan chảy tôi ra rồi hút hết vào trong đôi mắt anh ấy.
Tôi đỏ mặt gật đầu, vai kề vai đi cùng anh ấy trên con đường nhỏ trải đầy ánh trăng, từng bước từng bước, giẫm lên bóng của nhau mà về nhà.
Phó An đưa tôi về đến hành lang tòa nhà, thang máy đang dừng ở tầng một, tôi quay người chào tạm biệt anh ấy.
Anh ấy gật đầu, tôi bước vào ấn nút chọn tầng.
Đúng lúc cửa thang máy sắp đóng lại, anh ấy liền mở cửa, kéo tôi ra ngoài, lôi vào lối thoát hiểm bên cạnh.
Tôi dựa vào tường, anh ấy đứng rất gần tôi, hành lang tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng thở của anh ấy.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi cẩn thận hỏi.
Phó An lại ghé sát tôi thêm chút, cúi người đưa môi gần tai, tiếng thở dồn dập trong không gian trống trải nghe thật ám muội: “Tôi không muốn xa em.”
Chưa kịp đáp lại, Phó An đã dần tiến đến gần môi tôi hơn.
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, nhưng may mắn thay vẫn còn một chút lý trí.
Tôi đưa hai tay chống trước người anh: “Chẳng phải anh nói hôn anh bị tính là chống người thi hành công vụ còn gì?”
Anh ấy chợt bật cười, một nụ cười đầy ám muội. Khoảnh khắc sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng, mát lạnh rơi xuống trán tôi:
“Tôi hôn em thì không tính.”