Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lũ bạn cùng phòng đều trố mắt ra, đặc biệt là Ngô Ưu, đã kinh ngạc đến mức mặt mày méo mó cả đi.

Mặt mũi tôi được vớt vát lại toàn bộ trong phút chốc, tôi ngẩng đầu lên giới thiệu với mọi người:

“Đây là bạn trai tớ, tên là…”

Chậc, chẳng phải đây là tự mình đào hố chôn mình sao?

Tôi còn chưa hỏi anh ấy tên gì mà!

Tôi lắp bắp lặp lại lần nữa: “Tên là…”

Linlin

“Tôi tên là Phó An, cảm ơn mọi người đã giúp tôi chăm sóc bạn gái tôi.”

Tôi thở phào một hơi, đúng là cứu rỗi cuộc đời tôi rồi!

“Ôi trời, đúng là ngọt đến sâu răng luôn!” Lưu Việt và Đinh Nịnh liên tục cảm thán.

Chưa đầy một phút sau, chúng nó lại như có phép màu mà đồng thanh nói:

“Có phải nên hôn một cái rồi không?”

“Hôn hít cái gì…” Tôi vừa liếc mắt ra hiệu cho chúng nó, vừa ra dấu “suỵt”.

Lúc này, Phó An cởi áo khoác ngoài, trùm lên đầu tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã chui vào bên trong.

Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ vỏn vẹn một tấc, hơi thở nóng hổi của anh ấy phả vào mặt tôi.

Tôi mở to mắt nhìn anh ấy, anh ấy không tiến tới mà đưa tay giữ gáy tôi, để đầu tôi tựa vào vai anh ấy.

Không khí như đông cứng lại, tôi nín thở, ngoài tiếng la hét chói tai vọng vào từ bên ngoài, chỉ còn tiếng tim tôi đập dồn dập như tiếng trống.

Cứ thế duy trì một lúc, tôi ngượng ngùng chui ra khỏi chiếc áo.

Đinh Nịnh bĩu môi nói với tôi: “Hừ, trốn đi hôn hít như thế thì thiếu thân thiện quá rồi đấy.”

“Cái này phải trả phí mới được xem đó.” Nói xong, tôi sờ lên gò má nóng bừng, chui ra sau lưng Ngô Ưu.

Ngô Ưu nghiêng đầu thì thầm nhắc tôi: “Thời Nghi, bây giờ cậu đỏ bừng cả người như con heo sữa quay rồi đó, không lẽ đây là nụ hôn đầu của cậu hả?”

Tôi sợ bị lộ nên ngượng ngùng nói: “Đâu có, là lần thứ không đếm xuể rồi.”

Ngô Ưu ôm miệng, cười đến mức vai run lên bần bật.

Tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao cô ấy lại có thể vui hơn cả khi tự mình được hôn nữa chứ.

“Thôi được rồi, các cậu cũng gặp rồi, chúng ta đi thôi, lát nữa Phó An còn có việc nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi vừa kéo lũ bạn cùng phòng chuẩn bị rời đi, vừa vẫy tay chào Phó An.

“Vợ à, anh tan ca rồi, lát nữa không có việc gì nữa.”

“Hả?”

Tôi đứng ngây tại chỗ, rõ ràng là không biết phải nói gì tiếp theo.

“Ừm.”

Phó An thành thật gật đầu.

Ừm cái gì mà ừm, đây không phải là câu hỏi nghi vấn của tôi sao hả?

Tôi vắt óc suy nghĩ thêm một lý do để anh ấy rút lui:

“À, đúng rồi, xin lỗi anh, em quên mất, có phải tối nay anh có hẹn với bạn rồi không, vậy anh đi nhanh đi nhé, chơi vui vẻ.”

“Vợ ơi, anh cũng đâu có hẹn với bạn đâu.”

Tôi hoàn toàn ngớ người ra, không hiểu anh ấy đang làm cái trò gì.

Ngô Ưu huých tôi một cái, thong thả nói:

“Đồ ngốc, người ta muốn ở bên cậu mà không nhìn ra sao?”

“Cậu… Cậu mới là đồ ngốc, anh ấy… tôi…”

Tôi xấu hổ huých trả lại, lắp bắp không tài nào giải thích rõ ràng được tình huống phức tạp hiện tại.

Lưu Việt và Đinh Nịnh đứng một bên đồng loạt xoa xoa cánh tay nổi da gà:

“Ôi dào, nhìn hai người cứ sến sẩm thế kia thì đi uống trà sữa cùng bọn tớ đi!”

Sến sẩm chỗ nào chứ, trời ơi, ai hiểu được lòng tôi đây.

Phó An đi uống trà sữa cùng chúng tôi, đương nhiên tôi bị sắp xếp ngồi cạnh anh ấy.

Quán trà sữa không có bàn lớn, tám người chúng tôi quây quần bên một chiếc bàn tròn nhỏ, ai cũng ngồi rất sát nhau.

Bên trái tôi là Phó An, bên phải là Ngô Ưu.

Tôi cố gắng nép về phía Ngô Ưu, nhưng Ngô Ưu lại ra sức nép về phía tôi, đẩy tôi và Phó An sát rạt vào nhau.

Tôi ngượng ngùng lén nhìn vẻ mặt anh ấy, nhưng lại phát hiện anh ấy cũng đang nhìn tôi, khóe môi còn nở một nụ cười cực kỳ đẹp.

Trời ơi, anh ơi, g.i.ế.c em đi!

Tôi căng thẳng đến mức hoảng loạn cả người, hai chân vô thức cứ cọ đi cọ lại dưới đất.