Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Thôi Phó An, dạy dỗ một chút là được rồi, sao anh còn ra tay tàn nhẫn thế? Nếu Cục trưởng Lô mà biết thì kiểu gì anh cũng bị kỷ luật nặng đấy.”
Đồng nghiệp tốt bụng khuyên nhủ, nhưng dường như Phó An không nghe lọt tai chút nào, cố sức vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế của đồng nghiệp:
“Công việc thì tôi có thể không cần, nhưng hôm nay tôi nhất định phải phế thằng ch.ó má này!”
Lực của Phó An rất lớn, mấy người hợp sức cũng gần như không giữ được anh ấy. Đúng lúc anh ấy sắp xông đến, một giọng nói nghiêm khắc đột nhiên vang lên từ một bên:
“Phó An, đọc lại lời thề một lần.”
Không gian hỗn loạn lập tức trở nên tĩnh lặng.
Phó An vẫn như không nghe thấy, nắm lấy cổ áo người đàn ông kia, mắt đầy hận thù.
Cảnh sát bên cạnh đi tới nhỏ giọng khuyên anh ấy: “Phó An, Cục trưởng Lô đang nói chuyện với anh đấy.”
Tôi nhìn theo hướng tiếng nói, Cục trưởng Lô đứng ở góc phòng, mặt nén giận, vẻ mặt nghiêm nghị đáng sợ. Ông lại lặp lại lời vừa rồi, nhưng lần này rõ ràng giọng điệu cao hơn, ngữ khí càng thêm không thể nghi ngờ.
“Đọc lại lời thề một lần.”
Phó An dừng động tác, những cảnh sát khác đứng cạnh đồng thanh cất tiếng:
“Tôi là cảnh sát nhân dân Trung Quốc, tôi tuyên thệ: Tôi kiên quyết ủng hộ sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyện cống hiến hết mình cho sự nghiệp công an nhân dân cao cả, trung thành với Đảng, phục vụ nhân dân, thực thi pháp luật công minh, kỷ luật nghiêm minh…”
Giọng Phó An cũng dần hòa vào lời tuyên thệ đều tăm tắp này, các đồng nghiệp đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ mình tôi phát hiện mắt Phó An đỏ hoe.
Lời tuyên thệ kết thúc, tiếng khóc của Phó An trở nên rõ ràng lạ thường trong căn phòng này.
Phó An run run vai, quay đầu về phía không người, giọng nói pha lẫn sự bất lực và tủi thân:
“Cô gái tôi thích bao nhiêu năm, tôi còn không nỡ chạm vào em ấy, vậy mà hắn ta lại dám làm nhục em ấy.
“Con đường đó tối đen như mực, không một bóng người, lúc đó em ấy phải sợ hãi đến mức nào chứ, tôi không làm được gì cả, không làm được gì cả…”
Linlin
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Phó An nắm tóc mình không ngừng tự trách.
Nước mắt tôi cũng ào ào rơi xuống theo, tôi đi đến ngồi xổm bên cạnh anh ấy rồi ôm lấy anh ấy:
“Tôi không sao, hắn ta cũng có làm gì được tôi đâu đúng không, không trách anh, thật sự không trách anh.”
Đêm đó Phó An đưa tôi về nhà, rồi tỏ tình với tôi.
Tôi đã do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với anh ấy.
Anh ấy nói đáng lẽ anh ấy đã chuẩn bị một màn tỏ tình hoành tráng, định tạo bất ngờ cho tôi và giới thiệu tôi với những người anh em của anh ấy, mọi thứ đã sẵn sàng và anh ấy định đến đón tôi, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Anh ấy đột nhiên phải đi giải quyết công việc gấp, vừa về đến nơi thì nhận được điện thoại của Ngô Ưu, liền vội vàng chạy đến.
Anh ấy vẫn không ngừng trách cứ bản thân, ôm tôi rất lâu cũng không nỡ buông tay.
Anh ấy nói hôm đó tôi đến tìm anh ấy ở giữa đường, điều đó đã khiến anh ấy vui vẻ rất lâu, có lẽ đây chính là duyên phận của chúng tôi.
Một năm sau đó, chúng tôi như những cặp đôi bình thường khác, trò chuyện, gặp gỡ, hẹn hò, cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc.
Tôi cứ tưởng chuyện đó có lẽ thật sự không còn ảnh hưởng gì đến mình nữa. Đến khi chúng tôi ở bên nhau được 520 ngày, tôi đồng ý đến nhà anh ấy ngủ qua đêm.
Tôi và Phó An về đến nhà, anh ấy rất chu đáo giúp tôi chuẩn bị nước tắm, và thay ga trải giường mới cho tôi.
Tôi tắm xong, chúng tôi cùng nhau xem phim trên sofa, ăn khuya, và uống bia.
Khi mọi thứ đang thật hoàn hảo, Phó An từ từ tiến đến gần tôi, tay anh luồn ra sau gáy tôi, từng chút một đẩy tôi ngả xuống ghế sofa.
Tôi tự nhiên đáp lại nụ hôn của anh, nhưng khi tay anh luồn vào trong áo tôi, tôi cảm thấy một cơn buồn nôn, sau đó là toàn thân toát mồ hôi lạnh, run rẩy.
Phó An hoảng hốt, anh ấy vội lấy chăn trùm kín tôi rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng, ánh mắt tràn đầy sự hổ thẹn và tự trách:
“Vợ ơi, anh xin lỗi, anh không nên vội vàng như vậy. Em đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ luôn ở bên em.”