Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Khi rời khỏi phòng y tế, tôi và Tạ Dật An mỗi người xách một túi thuốc trị bong gân/chấn thương đi phía trước.

Anh trai tôi và Khương Ninh một người trật chân trái, một người trật chân phải, vừa khéo làm nạng đỡ cho nhau, tụt lại rất xa ở phía sau, miệng còn hô khẩu hiệu:

“Chân trái, chân phải, một hai một hai một hai!”

Lúc này, tôi mới hoàn hồn sau tình hình hỗn loạn vừa nãy.

Cuộc trùng phùng sau bao năm xa cách của nam nữ chính này, sao lại không giống như tôi tưởng tượng chút nào vậy?

Tôi tò mò hỏi Tạ Dật An: “Cậu và bạn Khương Ninh có quen nhau từ trước không?”

Tạ Dật An gật đầu đáp: “Chúng tớ từng ở cùng cô nhi viện.”

Rồi sao nữa? Hết rồi à?

Là nam nữ chính mà, cái sự gắn kết không thể phá vỡ của hai người đâu rồi?!

Trong ánh mắt dò xét thực chất là buôn dưa lê của tôi, Tạ Dật An lại suy nghĩ một chút, trong ánh mắt toát lên một tia hồi ức.

“Trước đây cô ấy là đại ca của đám trẻ con, thường xuyên dẫn đầu đi quậy phá, trộm đồ ăn trong bếp, nhưng tôi không tham gia.”

Anh hơi dừng lại, rồi tóm gọn trong một câu:

“Cậu ấy thấy tớ giả tạo, tớ thấy cậu ấy ồn ào.”

Tôi há hốc mồm.

Không phải, kịch bản về sự cứu rỗi lẫn nhau đâu?

Kịch bản này không đúng!

Tạ Dật An nghiêng đầu, nhìn tôi.

“Hình như cậu rất hứng thú với quá khứ của tớ.”

“Không có không có, tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Tôi cười gượng đánh trống lảng.

Tạ Dật An có vẻ không tin, lại ghé sát hơn.

“Thật sao?”

Khuôn mặt điển trai đó phóng đại vô hạn trước mắt tôi.

Tim tôi đập thình thịch, còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời đã nghe thấy anh tôi ở phía sau gào khản cổ: “Thẩm Tuệ! Tránh xa nó ra, xa ra!”

Đồng thời vang lên tiếng hét chói tai ngắn ngủi của Khương Ninh.

“Má nó, sao cậu không nhảy… Á!”

Phía sau vang lên một tiếng động lớn, tôi sực tỉnh quay đầu lại.

Anh trai tôi và Khương Ninh đã ngã thành một đống lộn xộn trên đất, không tài nào bò dậy được.

Sau trận này, anh tôi bị thương nặng hơn.

Khương Ninh ngã đè lên người anh tôi thì vẫn ổn, còn tiêu sái vẫy tay với chúng tôi rồi tập tễnh bỏ đi.

Tôi đỡ anh tôi khó khăn đi về nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Trên đường đi, anh tôi trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng mở lời: “Em à, em có cảm thấy mấy ngày nay anh trai em cực kỳ xui xẻo không?”

“Thôi mà, đời mà.” Tôi lơ đễnh đáp lại.

“Không phải! Không phải xui xẻo bình thường, anh thấy là từ khi em và thằng họ Tạ kia trở thành bạn cùng bàn ấy.”

“Thôi mà, số mà.” Tôi tiếp tục qua loa.

“Thẩm Tuệ!” Anh tôi sốt ruột.

Ánh mắt tôi đông lại, nghiêm nghị nói: “Anh, anh làm thế là không đúng đâu. Anh không thể vì Tạ Dật An xuất thân từ cô nhi viện mà kỳ thị người ta, còn nói cậu ấy là sao chổi, là đồ xui xẻo, anh quá đáng lắm rồi đấy! Anh, không ngờ anh lại là một người hẹp hòi như vậy, em thật sự rất thất vọng về anh!”

Anh tôi sững sờ: “Anh có nói vậy sao? Anh…”

Anh ấy suy nghĩ một chút, rồi trầm giọng nói: “Xin lỗi, Tuệ Tuệ, là lỗi của anh. Không ngờ anh lại là một người hẹp hòi như vậy, may mà có em nhắc nhở, sau này anh sẽ không như thế nữa.”

Tôi vui mừng gật đầu.

Vừa đỡ anh tôi rẽ qua một góc đường thì tôi đã lập tức nhìn thấy một bóng người quen thuộc dưới ánh đèn đường.

Tạ Dật An!

Tôi đột ngột lùi lại một bước lớn, anh tôi bị tôi kéo lùi lại, há miệng định la oai oái.

May mà tôi nhanh tay nhanh mắt, giơ tay bịt miệng anh ấy lại.

“Suỵt!”

Anh tôi hiểu ý gật đầu, cùng tôi lén lút nấp sau bờ tường, thò đầu ra nhìn.

Lúc này mới phát hiện, dưới ánh đèn đường không chỉ có Tạ Dật An, mà còn có một người phụ nữ trung niên dáng người không cao.

Chắc hẳn đây là mẹ nuôi của Tạ Dật An.

Người phụ nữ cầm một tấm ảnh trong tay, giận dữ nhìn Tạ Dật An: “Đã lên lớp 12 rồi, tao bỏ bao nhiêu tiền nuôi ăn nuôi mặc cho mày, chuyển mày đến trường cấp ba này không phải để mày kết bạn với mấy đứa không đàng hoàng!”

Tim tôi giật thót.

Mặc dù không nhìn rõ tấm ảnh, nhưng tôi cũng đoán được chắc chắc trên ảnh là mấy đứa chúng tôi.

Người phụ nữ giơ tay hất tấm ảnh vào mặt Tạ Dật An, cạnh sắc của tấm ảnh cứa một vết m.á.u dài trên má anh.

Tạ Dật An bất động, cúi đầu, một bên mặt ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.

Nhưng tôi lại vô cớ cảm thấy, nhất định anh sẽ rất buồn, đến nỗi tim tôi cũng như bị giày vò, khó chịu không thở nổi.

Người phụ nữ nhìn khuôn mặt vô cảm của Tạ Dật An, giận đến bốc hỏa, giọng nói đột nhiên trở nên the thé: “Mày quỳ xuống cho tao!”

Tạ Dật An vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Ngón tay người phụ nữ run rẩy, gần như chọc vào mặt Tạ Dật An.

“Được, được lắm, bây giờ tao nói gì mày cũng không nghe đúng không? Đáng ra ngay từ đầu tao không nên nhận nuôi đứa vong ơn bạc nghĩa như mày! Mày đợi đấy, tao sẽ tìm ra từng đứa một về mấy đứa trong ảnh này, bắt phụ huynh bọn nó dạy dỗ cho cẩn thận!”

“Đừng đi.” Tạ Dật An vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, sau đó anh không chút do dự quỳ xuống.

Cây đèn đường đã cũ kỹ nhấp nháy hai cái.

Trong ánh sáng trắng bệch đó, anh quỳ thẳng tắp và kiên cường như một cây thông xanh giữa trời tuyết mênh mông.

Anh nói: “Tôi sẽ không đi cùng ai nữa.”