Tiết học cuối cùng chiều thứ Sáu.
Mẹ nhắn tin cho tôi.
Bà ngoại đã sắp không còn trụ nổi nữa, muốn gặp tôi lần cuối trước khi ra đi.
Tôi lập tức gửi tin nhắn xin nghỉ cho cô phụ trách.
Nhưng cô vẫn chưa hồi âm. Tôi nóng ruột phải về gấp, đành lên tường confession tìm tạm một người học hộ.
Lúc ngồi lên xe taxi về nhà, tôi mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Từ trường về bệnh viện, phải mất hai tiếng lái xe.
Tôi thấp thỏm không yên, cứ vài phút lại lôi điện thoại ra xem, chỉ sợ nhận được tin dữ.
"Đinh đoong" chuông báo tin nhắn vang lên, tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ.
Thấy tên người gửi, tôi mới thở phào.
Là lớp trưởng.
Tôi mở khung chat ra, anh ta gửi liền mấy tin:
[Lớp trưởng]:
“Tớ vừa điểm danh, sao cậu không có trong lớp? Còn nhờ người học hộ nữa à?”
“Học hộ là vi phạm đấy, bị phát hiện sẽ bị kỷ luật, cậu biết không?”
Tôi hơi bất ngờ.
Tiết này vốn chỉ là môn phụ, rất nhiều người chẳng thèm đi học.
Chưa kể chính lớp trưởng cũng từng kéo bạn gái ủy viên học tập, trốn tiết cả hai mà thôi.
Sao hôm nay tự dưng lại nổi hứng đi kiểm tra sĩ số?
Tôi gõ nhanh mấy dòng, định giải thích.
Chưa kịp gửi, lớp trưởng đã nhắn tiếp:
[Lớp trưởng]:
“Tôi hỏi cô phụ trách rồi, đơn xin nghỉ của cậu chưa được duyệt, tự ý rời trường là vi phạm quy chế.”
Tôi gửi lại lý do, kèm cả ảnh chụp đoạn chat với mẹ.
Tưởng rằng như thế là đủ minh bạch, ít nhất cũng khiến anh ta thông cảm một chút.
Ai ngờ ngược lại.
Hắn gửi tới một tràng “hahahaha” đầy chế giễu.
[Lớp trưởng]:
“Cậu đúng là ngu thật đấy, vì một người sắp c.h.ế.t mà còn bỏ tiền gấp đôi thuê người học hộ, đúng là lãng phí tài nguyên giáo dục.”
“Tôi thấy cậu khỏi tham gia cuộc thi dành bổng cao học nữa, khỏi phí danh ngạch của trường. Để bạn gái tôi thế vào còn hơn.”
“Cậu khỏi lo đi chịu tang bà ngoại, lo mà đi chịu tang cơ hội học bổng của mình đi nhé.”
Những dòng chữ ấy khiến n.g.ự.c tôi nghẹn lại, lửa giận bùng lên.
Tôi tắt máy, không muốn đọc thêm nữa.
Việc cấp bách bây giờ là về nhà.
Chuyện lớp trưởng, đợi tôi quay lại trường rồi tính.
Tôi chuyển cuộc trò chuyện sang chế độ "Không làm phiền", không thèm phản hồi.
Nửa tiếng sau, điện thoại lại đổ chuông.
Một số lạ gọi đến.
Tôi theo phản xạ nhấc máy đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng gào như tát vào mặt:
“Gửi cho cậu bao nhiêu tin mà không trả lời, xem ra cậu không cần cái suất học bổng này rồi nhỉ?”
“Thế thì ngoan ngoãn ký giấy nhường suất cho người khác đi. Tuần sau thi rồi, đừng làm chậm trễ việc của tôi với bạn gái.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tiếng hét khàn đặc của lớp trưởng làm tôi nhức cả tai.
Tôi phải đưa điện thoại ra xa, cố nén cơn giận.
“Bao giờ tôi nói là tôi không thi nữa?”
Lớp trưởng cười khẩy một tiếng khinh miệt.
“Tôi đang ở văn phòng cô phụ trách với người cậu thuê học hộ. Nếu còn muốn giữ suất thi, thì quay lại mà nhận lỗi mau.”
“Cô phụ trách tan làm lúc năm giờ. Quá giờ thì đừng trách tôi không nhắc.”
Quay lại trường? Không thể nào.
Chỉ còn nửa tiếng nữa là tôi đến bệnh viện.
Quay ngược lại mất tận hai tiếng, đến nơi cũng đã sáu giờ tối rồi. Cô phụ trách thì năm giờ đã tan làm.
Lớp trưởng cố ý gây sự, cười cợt nói:
“Ôi chao, giờ mà quay về thì chắc cũng không kịp rồi nhỉ?”
“Thế cậu cứ việc đi gặp bà ngoại sắp c.h.ế.t của cậu đi, chuyện thi đấu thì để tôi với bạn gái tôi lo.”
Hắn lại một lần nữa lôi bà ngoại tôi ra để đùa giỡn, chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Tôi không nhịn được nữa, buột miệng chửi:
“Não cậu có vấn đề à? Cậu không có bà ngoại chắc?”
“Cậu còn thuê người học hộ cả môn chuyên ngành, thì sao tôi không được nhờ người học hộ môn phụ?”
“Suốt ngày mồm mép nói đến thi học bổng, tôi có thấy cậu chuẩn bị nghiêm túc bao giờ đâu?”
Tôi tức đến nỗi chẳng muốn nói thêm gì nữa, dứt khoát cúp máy.
Chặn luôn cả số điện thoại và WeChat của hắn.
Nửa tiếng sau, tôi đến bệnh viện.
Cuối cùng cũng kịp gặp bà ngoại lần cuối.
Bà ra đi vì bệnh cũ tái phát, đã hơn tám mươi tuổi rồi, coi như một cái kết viên mãn.
Hai ngày cuối tuần, tôi và bố mẹ bận lo tang lễ, chẳng còn tâm trí mà cầm điện thoại.
Sợ ảnh hưởng đến cuộc thi, tôi không dám xin nghỉ thêm.
Sáng thứ Hai, tôi trở lại trường.
Trên đường về ký túc xá, tôi cảm thấy vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Tôi đang thắc mắc thì vừa mở cửa phòng, bạn cùng lớp đã vội nhào tới.
“Cậu đi đâu vậy? Nhắn tin cũng không trả lời.”
“Chuyện cậu nhờ người học hộ bị lớp trưởng làm ầm lên tận chỗ viện trưởng rồi. Lát nữa họp toàn trường sẽ điểm mặt chỉ tên cậu đó!”
Nghe đến đây, tim tôi như thắt lại.
Tôi vội mở điện thoại, tắt chế độ im lặng trong nhóm lớp.
99 tin nhắn toàn là lớp trưởng đang công kích tôi.
Lúc đầu, cô phụ trách còn cố gắng bênh vực đôi chút.
Nhưng đến cuối, cũng im lặng.
Dòng tin cuối cùng là hắn tag thẳng tên tôi:
[Lớp trưởng]:
“Tôi đã báo việc cậu nhờ người học hộ lên viện trưởng rồi. Đợi bị điểm danh phê bình đi nhé.”
Đến đây thì tôi hiểu rõ rồi.
Hắn chẳng phải vì muốn “chấn chỉnh nề nếp học tập”.
Chỉ đơn giản là muốn ép tôi từ bỏ suất thi học bổng để nhường lại cho bạn gái hắn.
Chuyện này, đâu phải lần đầu hắn làm.