Cha ta vì năm mươi lượng bạc mà bán ta cho Cố Tiệm Diên làm thiếp. Ngày xuất giá ta mới biết, người mà ta gả là người què không đi đứng được. Ta tận tâm hầu hạ, lại bị đuổi đi trước một ngày khi chính thê vào cửa. Bên ngoài cửa ngách, không phải là xe ngựa, mà là hình bóng quen thuộc trên xe lăn. Người nọ mặc hỉ phục màu đỏ thẫm, đang nhìn ta cười. “Ta nói rồi, nàng sẽ nhìn thấy. “Hôm nay, ta chỉ để nàng nhìn thấy.”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận
Bạn thấy sao?