Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lời tỏ tình của Tang Hoài
Sau hôm đó, tài khoản của anh không bao giờ online nữa.
Một năm sau, một drama ngôn tình mới bùng nổ, nhân vật chính do Hoài Sơ lồng tiếng khiến fan phát cuồng.
Anh trở lại với phong cách chững chạc hơn, bỏ qua mọi dị nghị, chỉ tập trung vào nghệ thuật. Dần dà, không ai bàn tán về ngoại hình nữa.
Gai xương rồng
Tôi rất vui cho anh, nhưng tài khoản cũ của tôi bị hack, không thể nói câu "Chào mừng trở lại". Từ đó, tôi chỉ lặng lẽ theo dõi tác phẩm của anh.
Không ngờ người tưởng chẳng bao giờ gặp lại, giờ đây đứng trước mặt tôi — và còn biến thành một siêu nam thần!
"Thầy thật sự là Hoài Sơ?!"
"Tưởng em nhận ra giọng anh. Hóa ra là anh tự làm khó mình." Anh cười lạnh.
"Giọng thực của thầy khác hẳn trong phim! Sao em nhận ra được!"
Trời ạ, thần tượng 5 năm của tôi lại là thầy dạy Toán! Phim ngôn tình còn không dám diễn như vậy!
"Nhưng sao thầy nhận ra em?"
"Ảnh đại diện trên voice chat của em chính là ảnh tự sướng, không phải sao?"
Tôi ho sặc sụa. Hồi đó tự phụ, tôi đặt ảnh selfie chỉnh sửa kỹ càng làm avatar để gây ấn tượng với thần tượng. Giờ nghĩ lại, chỉ muốn độn thổ!
Tang Hoài nhìn thẳng vào mắt tôi, trong đáy mắt đen như huyền thạch phản chiếu hình bóng tôi. Anh chậm rãi nói:
"Vậy... em có thể làm bạn gái anh không?"
Tôi suýt gật đầu vì bị gương mặt đẹp trai kia mê hoặc, may mà kịp tỉnh táo:
"Không được! Hôm nay thầy tự ý hôn em mà không hỏi ý kiến! Đó là trên lớp học!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tang Hoài ngơ ngác, xoa trán:
"Lúc đó anh chỉ định nhặt bút giúp em. Nhưng em quá thơm... anh không kiềm chế được."
"Xin lỗi, là anh thiếu suy nghĩ."
"Thơm?" Đây là lần thứ ba hôm nay tôi nghe câu này.
"Nhưng em chẳng ngửi thấy gì cả! Mùi gì vậy?"
Ánh mắt anh tối lại, cúi xuống cổ tôi ngửi, giọng khàn khàn:
"Một mùi hương... rất quyến rũ. Khiến anh chỉ muốn hôn em."
Vừa dứt lời, một nụ hôn ẩm ướt in lên cổ tôi. Tôi giật mình ngã ngửa ra sofa, tay vô tình ấn vào điện thoại.
"Ừm..."
Tiếng thở gấp gợi cảm vang lên giữa phòng khách.
KHÔNG KHÔNG KHÔNG!
Tôi hoảng hốt với tay lấy điện thoại, nhưng Tang Hoài đã đè lên người tôi. Anh cười khẽ bên tai tôi, giọng trầm đầy mê hoặc:
"Thì ra... Chi thích nghe anh như thế này."
"Nếu làm bạn gái anh, anh có thể thở gấp cho em nghe mỗi ngày."
"Cân nhắc nhé?"
Cht tiệt! Một quý cô đoan trang như tôi làm sao từ chối nổi chứ!
(Kết thúc nhánh Tang Hoài.)