Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
5
Tôi đạp ga, đưa Ninh Ninh về phòng, định đến công ty tính sổ với Khương Dịch, thì phát hiện anh nằm bất động trên giường.
"Khương Dịch, Ninh Ninh còn nhỏ thế, sao anh có thể bảo cậu bé làm gián điệp theo dõi em!?"
Mặt anh đỏ ửng, nhưng có vẻ đỏ quá mức.
39.7°C, dạo này công ty gấp dự án, anh đã thức trắng nhiều đêm.
"Tỉnh dậy đi, em đưa anh đến bệnh viện."
"Không đi bệnh viện." Khương Dịch trùm chăn kín đầu, bướng bỉnh như Ninh Ninh.
Bất đắc dĩ, tôi lấy thuốc hạ sốt, cứ hai tiếng đo nhiệt độ một lần.
Khi cơn sốt hẳn, đã là 4 giờ sáng.
Phải đòi thêm tiền, nhất định phải đòi.
Tôi ngáp dài, vừa định đứng dậy về phòng, tay bị ai đó nắm nhẹ.
"Khanh Khanh, là em à?"
Khương Dịch sốt mê rồi chăng?
"Vâng, là em, nhớ trả thêm tiền." Tôi vỗ tay anh, nhưng bị anh kéo mạnh vào lòng.
Anh ôm tôi thật chặt, như thể tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Nhân lúc anh yếu, tôi khẽ hỏi bên tai: "Nhân tiện, mẹ của Ninh Ninh là ai vậy?"
"Khanh Khanh, Khanh Khanh..."
Anh mê man, chỉ lặp đi lặp lại tên tôi.
Thôi kệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi mệt quá, tìm tư thế thoải mái để anh ôm, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Gai xương rồng
Đêm đó không mộng mị, tỉnh dậy thấy mình gối lên cánh tay Khương Dịch, co người trong vòng tay anh.
Tôi đưa tay sờ trán anh, đã hạ sốt hẳn.
Ánh bình minh chiếu xuống hàng mi dày của Khương Dịch, như cánh bướm mong manh.
Đang say sưa ngắm nhìn, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ: "Bố ơi, mẹ không có trong phòng, nhưng con sắp muộn học rồi!"
Tôi giả vờ ngủ, Khương Dịch rút tay nhẹ nhàng, dẫn Ninh Ninh xuống nhà: "Suỵt, mẹ đang ngủ, hôm nay bố đưa con đi."
Khi tiếng đóng cửa vang lên, tôi mở mắt ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Lúc nãy, họ gọi tôi là gì nhỉ?
Mẹ?
Chắc do thức đêm nên ảo giác thôi.
Vừa ngồi dậy gãi đầu, chuông điện thoại réo vang.
"Thư ký Lâm, có bản kế hoạch cần cô đến nhà tổng giám đốc Khương lấy."
Ừm... cũng không phiền lắm.
"Tổng giám đốc Khương đang lái xe, chỉ nói để trong thư phòng."
"Gửi em tên tài liệu nhé." Tôi xỏ dép vào thư phòng Khương Dịch.
Mỗi lần bảo tôi lấy tài liệu, anh đều để tôi chơi với Ninh Ninh ở phòng khách, tôi chưa từng vào thư phòng của anh.
Sách chất đầy tường được xếp gọn gàng, bàn làm việc chỉ có vài tờ giấy, phong cách giống hệt văn phòng của anh.
Tìm không thấy, tôi đành mở ngăn kéo may rủi, vừa mở ngăn bên phải, một cuốn sổ dày rơi ra — "Khanh Khanh học ký".