Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi đi tới, cầm một chiếc bánh nhỏ vị dâu tây lên, dùng thìa xúc một miếng nhỏ.
Kem tan chảy dần trên đầu lưỡi, vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng.
Tôi chưa bao giờ ăn món này.
Tôi không thích đồ ngọt, bởi vì, tôi luôn cảm thấy đồ ngọt là dành cho những người rất hạnh phúc.
Mà tôi thì không xứng.
"Ngon."
Tôi cắn chiếc thìa nhựa, cúi đầu, "Ngọt lắm."
Lâm Trì vội vàng đưa một ly trà sữa cho tôi.
Vị khoai môn, bảy phần ngọt.
Mặc dù dạ dày đang cồn cào, nhưng tôi vẫn từng thìa từng thìa đưa vào miệng.
Chu Diệu là người lớn lên trong bể khổ, lớn lên khó khăn như vậy, có khổ gì mà chưa từng nếm qua?
Trái lại, hôm nay nếm chút ngọt ngào, lại có chút bối rối.
Mãi cho đến giờ phút này tôi mới hiểu, một người như tôi, dù thành thạo chuyện tình ái, nhưng trong tình cảm lại thiếu thốn đến nhường nào.
Chỉ một vài món đồ ngọt cũng đủ khiến tôi cảm nhận được sự yêu thương.
Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương.
Khóe mắt hơi ẩm ướt.
Tôi nuốt xuống miếng bánh đầy miệng, mò lấy bao thuốc trên bàn, châm một điếu, muốn kìm lại giọt nước mắt.
Điếu thuốc lại bị anh giật lấy.
"Hút thuốc thì được, nhưng lúc tâm trạng không tốt đừng dùng nó để giải khuây, rốt cuộc cũng không tốt cho sức khỏe."
Lâm Trì ngồi xổm trước mặt tôi, nửa ngẩng đầu nhìn tôi, trông anh có vẻ hơi giống một chú chó lớn trung thành.
"Không vui à?"
"Không có."
Tôi hít hít mũi, "Ngon."
"Chỉ là cảm thấy trước đây chưa từng ăn món nào ngon thế này, có chút thiệt thòi quá."
Lâm Trì bị tôi chọc cười.
Anh xoa xoa đầu tôi, "Sau này ngày nào anh cũng mua cho em ăn."
"Thế thì chẳng phải sẽ mập c.h.ế.t sao."
"Mập cũng thích."
Tôi rúc vào lòng Lâm Trì, cứ thế đấu khẩu với anh.
Giống như một cặp đôi bình thường.
Chỉ là—
Nói qua nói lại, vậy mà lại lên giường.
Rèm cửa kéo lại.
Khi tôi bị va chạm đến mức gần như không chịu nổi, tay anh che chắn trên đầu tôi.
"Lâm Trì..."
Tay tôi bám trên vai anh trượt xuống, cọ xát dưới xương quai xanh của anh, "Anh đi xăm mình à?"
"Ừ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Anh cúi đầu hôn tôi, "Thích không?"
Tôi nói thật lòng: "Xấu lắm."
“Ai lại đi xăm tên người khác ở đây chứ?”
Vị trí dưới xương quai xanh bên trái của anh, xăm hai chữ "Chu Diệu".
Vị trí đó, rất gần tim.
Mấy lần lời muốn nói ra lại nuốt ngược vào, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi,
“Anh xăm tên em rồi, sau này làm sao mà có bạn gái được nữa?”
Anh vòng tay ôm lấy tôi, giọng hơi khàn: "Tại sao phải có bạn gái khác?"
“Có em là đủ rồi.”
Lâm Trì vùi mặt vào hõm vai tôi: "Trước đây anh chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Nếu một ngày nào đó em và anh chia tay, anh cũng sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa."
Tôi sững người, chia tay ư?
Anh thật sự nghĩ rằng, chúng tôi đang yêu đương rất nghiêm túc sao?
“Lâm Trì.”
Muốn nói chuyện rõ ràng với anh, muốn nói cho anh biết ý định ban đầu khi tôi tiếp cận hắn, nhưng trong đầu tôi chợt lóe lên khuôn mặt già nua yếu ớt của mẹ.
Lời đến miệng vẫn đành nuốt xuống.
Tôi dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua những chữ tên mình trên người anh: "Có đau không?"
“Không đau.”
Anh cúi đầu, nuốt trọn những lời còn lại của tôi.
Bốn giờ sáng, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Lâm Trì thay tôi nghe máy, rồi đưa đến tai tôi.
“Alo…”
“Xin hỏi có phải cô Chu không? Mẹ cô đã qua đời rồi…”
Móng tay tôi găm sâu vào lòng bàn tay, nỗi đau nhói chứng tỏ cuộc gọi này không phải là mơ.
Lâm Trì bên cạnh cũng đã nghe thấy.
Anh không hỏi một lời nào, nhanh chóng bật dậy mặc quần áo, cùng tôi đến bệnh viện.
Trên đường đi, tôi lặng lẽ nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ xe.
Không nói lời nào.
Cũng không rơi một giọt nước mắt.
Hốc mắt tôi khô khốc, không một chút ẩm ướt.
Tôi nghĩ.
Mình đúng là một người vô lương tâm, lúc này mà ngay cả một giọt nước mắt cũng không có.
Cứ thế, tôi mơ mơ màng màng đến bệnh viện.
Tôi gặp bác sĩ, y tá.
Mãi lâu sau, tôi mới được đưa vào phòng, nhìn thấy người nằm trên giường đã được phủ khăn trắng.
Người sống sờ sờ, giờ đã được phủ khăn trắng, không còn chút hơi thở nào nữa.
Tôi ngây người bước đến, nắm lấy bàn tay bà.
Cứng đờ, lạnh ngắt.