Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Cuối năm, tạp chí "Insight" phỏng vấn các gương mặt mới nổi và những nhân vật kỳ cựu trong mọi lĩnh vực, tôi may mắn được mời tham dự.

Là một trong hai người phụ nữ duy nhất trong số mười người được phỏng vấn, tôi rất thất vọng khi những câu hỏi của họ chỉ tập trung vào tuổi tác, ngoại hình và đời sống tình cảm của tôi.

Tôi ngắt lời nam phóng viên đang hỏi, mỉm cười, nói: "Nếu chủ đề mà quý báo đã chuẩn bị cho tôi khác với các nam khách mời khác thì xin đừng hỏi nữa. Tôi đã cố gắng mấy năm nay. Giờ lên bàn tiệc không phải để làm món nhắm."

Nam phóng viên cười ngượng: "Nhưng cô đẹp thế này, quả thật mọi người cũng quan tâm đến những điều đó hơn."

Tôi vừa định mở miệng thì một tiếng hưởng ứng được truyền đến từ phía sau: "Vậy thì có chút không công bằng rồi. Khi quý vị phỏng vấn tôi hồi nãy, sao không hỏi tôi rằng làm thế nào để giữ được vẻ đẹp trai thế này, tôi đã tốn rất nhiều công sức đấy."

Tôi ngoảnh đầu nhìn theo hướng phát ra giọng nói ấy thì thấy người đàn ông đứng ở cửa phòng phỏng vấn mặc một bộ vest tôn dáng hình cao ráo, chiếc kính gọng nửa tạo vẻ điềm đạm, lịch lãm.

Phóng viên vội vàng đứng dậy: "Tổng giám đốc Trương."

Người đàn ông bước vào, cười hiền hòa: "Quý báo là tạp chí kinh doanh tiếng Trung lớn nhất mà lại thiên vị phụ nữ đến vậy, tôi sẽ đau lòng đấy."

Phóng viên lúng túng đến mức toát mồ hôi, vội nói rằng phần lớn nội dung phỏng vấn đều giống nhau, còn nội dung phỏng vấn tôi vẫn chưa nói hết.

Người đàn ông gật đầu, hỏi: "Có tiện cho tôi nghe lén không, tiện thể học hỏi Tổng giám đốc Chúc chút kinh nghiệm."

Ai mà dám cản anh ta chứ.

Thế là, dưới ánh mắt của người này, nội dung phỏng vấn tôi trở nên chuyên nghiệp và sâu sắc hơn.

Buổi phỏng vấn kết thúc, tôi cảm ơn người đàn ông.

Khóe mắt đuôi mày của anh ấy ánh lên ý cười, đưa tay về phía tôi: "Chào cậu, bạn học Chúc Lăng Tiêu, tôi là Trương Chu Tự."

Trương Chu Tự.

Trương Chu Tự!

Tôi thoáng kinh ngạc. Ấy vậy mà người này lại là Trương Chu Tự!

Bảy năm không gặp, Trương Chu Tự đã rũ bỏ vẻ thư sinh thời học sinh, trái lại, anh khá giống một tổng tài ngang ngược có vẻ bên ngoài nhã nhặn, bên trong biến thái trong tiểu thuyết.

"Trương Chu Tự, xin lỗi, bây giờ tôi mới nhận ra cậu."

Trương Chu Tự suy nghĩ một cách nghiêm túc: "Xin lỗi sao, vậy thì phạt tôi mời cậu đi ăn một bữa nhé."

Tôi: “?”

Tôi ngẩn ra, vội nói: "Sao được chứ, để tôi mời cậu mới phải."

Tuy đã nói là tôi mời khách nhưng đến lúc thanh toán thì tôi mới biết rằng Trương Chu Tự là thành viên cao cấp ở đây, chỉ riêng điểm tích lũy của anh đã đủ để trả cho bữa này rồi.

Rất lạ là hồi cấp 3, giữa tôi và Trương Chu Tự không có giao thiệp riêng tư quá nhiều, lại không gặp trong nhiều năm nhưng lại không hề có cảm giác xa cách. Trương Chu Tự rất giỏi tìm chủ đề, hầu như không có lúc nào bị ngắt quãng, nói chuyện ôn hòa, đôi khi còn có chút hài hước, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng, hoàn toàn không giống vẻ ít nói hồi cấp ba.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Buổi tối, Trương Chu Tự đưa tôi về nhà. Đến cổng khu dân cư, tôi vẫn còn đang cảm thán thời gian ở cùng anh trôi qua thật nhanh. Anh trao đổi thông tin liên lạc với tôi, nói rằng sau này, khi rảnh rỗi thì có thể thường xuyên hẹn đi ăn.

Đương nhiên việc có thể bắt được mối quan hệ với Trương Chu Tự là chuyện tốt.

Tôi cúi đầu, đặt tên ghi chú WeChat cho Trương Chu Tự, nghe thấy anh lẩm bẩm một câu "Lần này cuối cùng cũng có được rồi."

Tôi ngẩng đầu: "Gì cơ?"

Trương Chu Tự lại không đáp, ánh nhìn của anh dừng lại phía sau tôi.

Tôi vừa quay đầu trong sự nghi hoặc thì thấy Tống Quyết đứng ở ngoài xe, ánh mắt nặng trĩu.

Từ khi hắn ở bên cạnh tôi thì âm thầm bao trọn việc nhà ở chỗ tôi. Khi không phải đi xã giao, hắn sẽ đến nấu cơm cho tôi. Tôi từ chối nhưng không có hiệu quả nên cứ mặc kệ hắn luôn. Dù sao có đồ miễn phí mà không nhận thì phí.

Trương Chu Tự mím môi, làm như vô tình nói: "Hai người ở bên nhau rồi sao?"

Tôi tháo dây an toàn: "Không, bây giờ hắn ta là nhân viên của tôi."

"Nhân viên mà còn đến tìm sếp lúc mười giờ tối sao?" Anh ấy nhẹ giọng “à” một tiếng, nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không có ý nghi ngờ cậu, chỉ là thấy hắn ta đến tìm cậu lúc muộn như vậy thì tôi hơi lo lắng cho cậu."

Tôi gật đầu: "Được thôi, vậy sau khi tôi xuống xe thì sẽ đuổi hắn đi."

Trương Chu Tự lặng lẽ nhếch môi: "Cũng không phải là tôi nhắm vào hắn ta, chỉ là an toàn của cậu quan trọng hơn."

Xuống xe, tôi chào tạm biệt Trương Chu Tự.

Nhìn chiếc xe rời đi, Tống Quyết khẽ hỏi: "Đó là Trương Chu Tự sao?"

Tôi “ừ” một tiếng, đi thẳng vào khu dân cư.

Tống Quyết theo sau tôi: "Sao lại là anh ta đưa em về? Hai người gặp nhau thế nào? Có phải em …"

Tôi dừng lại: "Anh hỏi hơi nhiều rồi đấy. Sau này, anh không cần đến đây nữa, tôi sẽ thuê bảo mẫu đến làm mấy việc này."

Tống Quyết ngỡ ngàng, nắm lấy vai tôi: "Tại sao? Em muốn ở bên Trương Chu Tự đúng không? Cả năm nay, anh làm bao nhiêu thứ cho em mà em không để ý sao?"

Tôi nhìn hắn với vẻ khó hiểu: "Bây giờ anh đang nói chuyện với tôi với thân phận gì? Do tôi ép buộc anh bỏ công ra làm những việc đó sao?"

"Không phải, em đừng giận. Anh không có ý đó…"

"Dù anh có ý gì thì sau này, anh không cần phải đến nữa, cứ chuyên tâm vào công việc chính của mình là được."

Hắn lộ vẻ đau buồn: "Lăng Tiêu, em cứ phải trả thù anh như vậy mới được sao? Rõ ràng em biết anh… thích em."

Tôi đóng cửa căn hộ, không cho hắn vào, cười nói: "Tống Quyết, làm việc cho tốt, đừng quên anh còn phải trả nợ đấy."