Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Những năm này, số đàn ông ve vãn tôi không đếm xuể.
Tôi cũng từng có một mối tình cực kỳ ngắn ngủi.
Tôi không phải kẻ ngốc. Tôi không thể không cảm nhận được rằng có lẽ Trương Chu Tự có thiện cảm với tôi.
Tống Quyết làm ầm ĩ lên như vậy, đã làm thủng "tấm màn giấy" giữa tôi và Trương Chu Tự.
Ra khỏi bệnh viện, chúng tôi ngồi trong xe, im lặng không nói.
Cuối cùng vẫn là anh phá vỡ sự im lặng trước: "Buổi tối muốn ăn gì, nghe nói…"
"Trương Chu Tự." Tôi ngắt lời anh, quay đầu nhìn anh chằm chằm.
Toàn thân Trương Chu Tự lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng, cứ như lời tôi sắp nói ra là con d.a.o phán quyết dành cho anh ấy.
Tôi thấy hơi buồn cười: "Anh thả lỏng chút đi."
Trương Chu Tự gật đầu, nhưng lưng lại cứng đơ.
Thấy vậy, tôi bất đắc dĩ mà cười một cái rồi hít sâu một hơi, kể cho anh nghe chuyện giữa tôi và Tống Quyết. Tôi đặt tất cả sự yếu đuối và bất lực của mình trong quá khứ ra trước mặt Trương Chu Tự. Tôi biết rằng lần này, rất có thể mình sẽ lại gặp phải người không tốt, nhưng tôi bằng lòng tin vào cảm nhận hiện tại.
Con người luôn trưởng thành qua từng bài học, qua từng vết thương đẫm máu, chịu đựng nỗi đau xé lòng và khổ nạn để trở thành một người đầy đặn về thể xác, phong phú về tâm hồn như bây giờ.
Tình yêu đối với tôi không phải là thứ thiết yếu, nhưng nếu gặp được thì tôi cũng sẽ không từ chối.
Bởi vì tôi tin tưởng bản thân mình.
Tôi kể xong, trong xe chìm vào im lặng.
Tôi cười cười trong sự tự giễu: "Quả thật là hồi cấp 3, tôi khá ngốc và vô dụng, luôn nhút nhát."
Trương Chu Tự nhìn tôi, trong mắt anh không có sự đồng cảm và đáng thương như tôi tưởng tượng. Anh ấy nghiêm túc nhìn tôi, trong mắt tràn đầy sự chân thành: "Không phải đâu, cậu không hề ngốc và vô dụng. Thế giới này không phải là “truyện sảng” chuyên vả mặt người xấu, rất ít người khi sinh ra đã mạnh mẽ, chúng ta phải chấp nhận rằng có những người không dũng cảm đến thế, phải chấp nhận có những người yếu đuối và nhút nhát từ từ trưởng thành, từ từ trở nên dũng cảm và mạnh mẽ. Mỗi một thay đổi nhỏ bé, mỗi một sự phản kháng nhẹ nhàng của những người này, đều là tiến bộ to lớn. Chúc Lăng Tiêu, cậu còn không biết sao? Cậu thật sự cực kỳ cực kỳ đỉnh đấy."
Tôi chăm chú nhìn anh ấy rất lâu, khiến vành tai của người bình thường vẫn luôn ung dung nói cười trước mặt tôi đỏ bừng hết cả.
Tôi trêu chọc: "Không ngờ đấy, Tổng giám đốc mà cũng xem “truyện sảng” chuyên vả mặt sao?"
Anh ấy gật đầu một cách nghiêm túc: "Đương nhiên là xem chứ, nào là thiên kim thật xé toạc thiên kim giả, idol flop khuấy đảo giới giải trí, sau khi sống lại thì lật đổ cả gia đình, ồ, còn có… Tổng giám đốc ngang ngược yêu tôi."
Khi nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng anh ấy nhỏ đi một chút, hai tai đỏ ửng.
Khá là thuần khiết.
18.
Sau khi tôi ở bên Trương Chu Tự, Tống Quyết vẫn tiếp tục làm việc cho tôi, chỉ là tôi không bao giờ để hắn gặp mình nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Trương Chu Tự từng lén tìm Tống Quyết. Anh nói với hắn rằng anh sẵn lòng giúp hắn giải quyết hợp đồng đã ký với tôi, nhưng Tống Quyết lại không muốn chấm dứt.
Chuyện đó khiến Trương Chu Tự tức đến mức không ăn nổi cơm.
Tôi thành lập một chi nhánh công ty ở Thủ đô xa xôi rồi điều Tống Quyết sang đó.
Những ngày ở bên Trương Chu Tự, anh ấy đã giới thiệu cho tôi rất nhiều nhân vật lớn, cũng mang lại nhiều cơ hội hợp tác cho tôi.
Cho nên, cho dù là không phải để tạo cảm giác an toàn cho anh ấy, chỉ là để cảm ơn anh ấy, dỗ anh ấy vui thì tôi cũng bằng lòng làm vậy.
Kết quả là Trương Chu Tự lại mở một công ty ở Châu Phi. Anh nói rằng anh muốn "mượn người" ở chỗ tôi để khai phá thị trường Châu Phi, rồi "phóng" Tống Quyết sang đó.
Tôi: …
Một năm sau, tôi mua một căn nhà mới lớn hơn.
Khi thu dọn đồ đạc, tấm ảnh chụp chung với Trương Chu Tự lúc nhận giấy báo nhập học đại học đã rơi ra.
Tôi hoài niệm mà nhìn ảnh một lúc, trân trọng cất nó đi.
Đột nhiên phát hiện phía sau tấm ảnh có viết chữ.
“... Lăng Tiêu bay vút lên, cả con đường phía trước là thanh xuân tươi đẹp."
"... Chúc mừng bạn học Chúc Lăng Tiêu, tốt nghiệp vui vẻ!"
Phía dưới cùng còn có một dòng chữ nhỏ xíu: "À, tôi có thể có số QQ của cậu không? Số của tôi là 521XXXXXX."
Tôi thoáng ngẩn ra. Đột nhiên, tôi hiểu ra câu nói “Lần này cuối cùng cũng thêm được rồi" mà anh đã nói lúc thêm WeChat vào hôm gặp lại nhau ấy.
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực, gọi Trương Chu Tự - người đang giúp tôi dọn dẹp đồ trong phòng thay đồ - ra.
"Hồi đó lúc chụp ảnh, sao anh không thẳng thắn thêm QQ của em luôn mà còn viết ở phía sau tấm ảnh? Bây giờ em mới thấy."
Anh ấy xoa xoa mũi: “Anh nhát gan, anh sợ em thẳng thừng từ chối, nếu vậy thì anh thật sự sẽ khóc đấy. Kết quả là sau khi về nhà, mãi không nhận được lời mời kết bạn của em, anh đã khóc suốt đường bay đến nước A đấy."
Tôi không nhịn được cười, lại hỏi: "Vậy sau khi gặp lại, sao anh không hỏi em lí do tại sao lúc đó em lại không thêm tài khoản của anh?"
Anh đáp với vẻ mặt tủi thân: “Anh nào dám tự rước lấy nhục chứ. Đừng thấy anh là Tổng giám đốc thôi, anh khóc thật đấy."
Tôi nhón chân, xoa xoa đỉnh đầu anh ấy, rồi đẩy anh ấy ngã xuống giường.
Tay tôi luồn vào trong áo anh ấy, cười một cách xấu xa: "Cục cưng giỏi khóc thế à, vậy khóc cho em xem nào."
[HẾT TOÀN VĂN]