Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lưu Thanh Thanh hồi nhỏ thật sự chẳng được ai ưa.

Cô ta hung hăng, kiêu căng, từ khi bước chân vào ngôi nhà này đã luôn bắt nạt tôi. Cô ta thích giành giật đồ của tôi. Cô ta giật lấy tóc tôi, lớn tiếng chế nhạo: "Chu Vấn Ngọc, Vương Tiểu Hà nhà hàng xóm nói mày là đồ ngu, bị đánh cũng chẳng hé răng, thế rốt cuộc mày có phải như thế không hả?"

Nước mắt tôi lã chã rơi, tôi khe khẽ thút thít, lồng n.g.ự.c như nghẹn ứ một khối bông. Khối bông cứ thế nghẹn lên tận cổ họng, tôi há miệng, muốn khóc òa lên nhưng lại chẳng thể bật thành tiếng. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc hộp bút in hình công chúa Elsa của mình, chiếc cặp sách nhỏ mới mua, hoặc cái cài tóc anh trai tặng tôi. Món nào cô ta cũng muốn giành, giành không được thì khóc lóc, xé rách phá hỏng những thứ đó, rồi tôi cũng khóc.

Khi tiếng ồn quá lớn, mẹ kế sẽ vội vã từ trong nhà lao ra, bà ta đeo tạp dề, vẻ mặt bối rối chắp tay, và xin lỗi bố khi ông vừa về đến nhà.

Bà ta nói: "Đứa bé Thanh Thanh này tâm địa không xấu đâu, chỉ là con bé chưa từng được sống cuộc đời sung sướng, thiếu cảm giác an toàn, sợ mình bị ghẻ lạnh thôi."

Bà ta hạ thấp mình, giọng nói cũng yếu ớt mong manh, nói chưa được hai câu đã bắt đầu để lộ vẻ mặt bi thương. Bà ta kể về những khó khăn mà mình đã trải qua bao năm nay, kể về việc bà ta phải dẫn theo một đứa con gái mười tuổi lại còn phải làm mẹ kế của hai đứa trẻ khác thì khó khăn đến nhường nào. Kể đến cuối cùng, bố luôn mềm lòng, vẻ mặt ông dịu đi, trên mặt toàn là vẻ áy náy, ôm lấy mẹ kế vừa dỗ vừa khuyên, cứ như thể những khổ cực trong quá khứ mà mẹ kế kể lể đều là do ông đến muộn mà ra.

Ngay cả khi trong khoảng thời gian mà ông nói là đến muộn đó, ông vẫn đang yêu mẹ ruột của tôi.

Bố đã thay đổi.

Bởi vì sau tất cả, Lưu Thanh Thanh luôn có được hộp bút, cặp sách nhỏ và cài tóc mới.

Còn tôi thì chẳng có gì cả.

Bố mua cho cô ta mọi thứ cô ta muốn, thậm chí, ông còn ôm cô ta vào lòng. Lưu Thanh Thanh đeo cài tóc, nũng nịu mà reo hò như một nàng công chúa. Bố yêu dì Lưu, vì vậy ông cũng cưng chiều Lưu Thanh Thanh, dường như họ đã trở thành một cặp vợ chồng đúng nghĩa.

Thỉnh thoảng, bố nhìn thấy tôi đang đứng trong góc. Ông xoa xoa tay, nói sẽ sửa lại những thứ của tôi bị hỏng. Nhưng ông không làm, ông quá bận, bận đến mức cuối cùng, ông có thể hoàn toàn giao phó ngôi nhà này cho dì Lưu quản lý, và cũng thản nhiên ngó lơ những hành vi bắt nạt tôi của Lưu Thanh Thanh.

Cái gì Lưu Thanh Thanh cũng muốn giành với tôi, nhưng điều cô ta muốn giành nhất chính là anh trai tôi.

Ban đầu, anh trai luôn đứng về phía tôi. Đối với sự lấy lòng của dì Lưu và Lưu Thanh Thanh, anh ấy chỉ đáp lại hờ hững, không lạnh nhạt cũng chẳng nhiệt tình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

dì Lưu vừa mới về nhà được một thời gian không lâu, trong một đêm mưa giông, tôi ôm gối, định đi tìm anh trai. Nhưng khi mở cửa, tôi thấy anh ấy đã đứng ở ngưỡng cửa, tay bưng một cốc sữa. Tối hôm đó, anh trai ngồi bên giường, dùng hai tay bịt tai tôi lại, che đi tiếng sấm rền vang. Trước khi cơn buồn ngủ díp mắt ập đến, tôi nghe thấy giọng trầm thấp của anh trai, giọng của thiếu niên run rẩy, mang theo sự không cam lòng và căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Anh ấy nói: "Bố đã không còn là bố của chúng ta nữa rồi, bé Ngọc, sau này chỉ còn chúng ta là người thân của nhau thôi." Anh ấy còn nói: "Bé Ngọc, anh trai sẽ không trở nên như vậy đâu, anh trai sẽ mãi mãi bảo vệ em."

Sau này, mỗi khi Lưu Thanh Thanh giành giật đồ của tôi.

Bề ngoài, anh trai không nói gì, nhưng sẽ âm thầm trừng trị cô ta, còn gay gắt cảnh cáo: "Để anh biết em bắt nạt bé Ngọc lần nữa, thì em sẽ xong đời."

Dù Lưu Thanh Thanh dù có lấy lòng anh trai thế nào cũng không thể trở thành em gái ruột của anh ấy. Thế là cô bé khóc òa lên, không hiểu nổi tại sao thầy cô và bố mẹ đều khen cô ta đáng yêu hoạt bát, nhưng chỉ có anh trai không thích cô ta, lại cứ phải quen với "đồ ngốc" nói chuyện còn không rõ như tôi.

Khi đó, anh trai chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, anh ấy nói: "Em gái tôi là cô gái lương thiện nhất thế giới, còn em dù có ăn mặc lộng lẫy đến đâu, tâm địa cũng đã thối nát rồi."

Lời nói này đối với một cô bé hơn mười tuổi mà nói, quả thật là quá nặng nề.

Thế là Lưu Thanh Thanh bắt đầu gây chuyện nhiều hơn, bắt nạt tôi nhiều hơn.

Sự phản đòn của anh trai cũng chuyển ra ngoài mặt.

Anh ấy sẽ hất mạnh Lưu Thanh Thanh đang ra sức nhéo tay tôi ra, chỉ vào mũi cô ta nói: "Anh mãi mãi sẽ không nhận một đứa em gái độc ác như em, em đừng có mà mơ mộng hão huyền."

Khi đó, Lưu Thanh Thanh còn nhỏ, khóc nước mắt nước mũi tèm lem mà cũng chẳng thể lay chuyển được anh ấy.

Khi ấy, dường như họ mãi mãi không thể hoà giải được với nhau. Anh trai vẫn luôn là người hùng kiên định đứng trước mặt bảo vệ tôi.

Không giống như sau này, Lưu Thanh Thanh chỉ cần lặng lẽ đỏ hoe khóe mắt nhìn anh trai là anh ấy đã tiếc không thể dâng cả thế giới cho cô ta.

Người anh trai thuộc về tôi, sẽ nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã rồi thở dài. Anh ấy nói tôi tính cách quá mềm yếu, bị người khác bắt nạt thì phải làm sao.

Nhưng quay đầu lại, anh ấy lại cười, đưa tay xoa đầu tôi, anh ấy nói: "Không sao, còn có anh trai ở đây, anh trai sẽ bảo vệ em cả đời."