Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Biến cố xảy ra vào năm tôi mười bốn tuổi.

Bố tôi gặp tai nạn khi đang lái xe rồi không bao giờ trở về được nữa.

Khi ấy, anh trai tôi vừa mới vào đại học, nhận được tin báo, anh ấy tức tốc trở về từ tỉnh khác trong đêm. Người mở cửa đón anh ấy là dì Lưu yếu ớt đáng thương hơn cả trước kia. Bà ta dẫn theo Lưu Thanh Thanh. Cô ta cũng trở nên rụt rè sợ sệt, không còn chút kiêu căng, tự mãn nào nữa.

Anh trai vừa thắp hương xong trước linh đường, dì Lưu đã dẫn Lưu Thanh Thanh, cùng nhau quỳ xuống trước mặt anh ấy. Họ hạ thấp mình, cầu xin anh trai: "Vấn Phong, dì đã theo bố con bấy nhiêu năm rồi, dù không thể sinh thêm cho con và bé Ngọc một đứa em trai, nhưng dì đã sớm coi chúng ta như người một nhà. Giờ bố con không còn nữa, con gánh vác gia đình, cầu xin con nể tình Thanh Thanh còn nhỏ, đừng đuổi mẹ con dì đi."

Tôi biết bố qua đời nhưng đã để lại một khoản tiền bồi thường lớn. Thế nhưng anh trai đã trưởng thành rồi, số tiền này là của anh trai, căn nhà của bố cũng là của anh trai. Sau này chủ của ngôi nhà này chính là anh trai.

Lưu Thanh Thanh cũng nhận ra điều đó nên cô ta không còn dám ngang ngược trong ngôi nhà này, quỳ ở đó và khẽ thút thít, dùng giọng nói yếu ớt như mèo con mà gọi anh ấy "anh trai".

Lần này, anh ấy không phản bác lại tiếng "anh trai" đó nữa, lời đã đến bên miệng, nhưng lại chẳng nói ra được câu nào. Anh ấy chỉ nhìn vượt qua họ, đặt ánh mắt lên người tôi - người đang đứng phía sau với vẻ mặt thờ ơ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Bố mất rồi, tôi không thể khóc thành tiếng. Bởi vì đã rất lâu rồi, ông không còn là bố của tôi, trong lòng tôi, bố đã rời đi từ nhiều năm trước rồi. Thế nên khi ông thật sự qua đời, cảm nhận của tôi lại hờ hững đến vậy.

Nhưng trong ánh mắt anh trai nhìn tôi lại có sự oán giận. Mẹ kế nhìn thấy, đúng lúc đến an ủi anh trai: "Tính cách của bé Ngọc vốn đã khá lạnh nhạt, tuy nó không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng chắc chắn cũng rất đau lòng." Anh trai nghe xong, lại càng tức giận hơn, lần đầu tiên anh ấy lạnh mặt nổi giận với tôi.

Không lâu sau đó, anh trai từng giải thích với tôi, anh ấy nói chỉ là hôm đó anh ấy cảm thấy áp lực quá lớn. Gánh nặng gia đình đột nhiên đè nặng lên vai anh ấy, anh ấy cũng cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nói xong, anh ấy lại mở miệng như thể đang cảm thán: "Thật ra dì Lưu chăm sóc ngôi nhà này bao nhiêu năm nay cũng không dễ dàng gì." Anh ấy còn nói: dáng vẻ của Lưu Thanh Thanh ngày hôm đó khiến anh ấy nhớ đến tôi ngày xưa. Khi mẹ vừa mất, tôi cũng nhỏ bé bất lực như vậy, anh ấy không đành lòng từ chối họ. Nói xong, anh ấy lại xoa xoa tóc tôi, khẽ nói với vẻ bất đắc dĩ: "Vì đã ở lại rồi, sau này thì cứ thật sự coi họ là người nhà đi."

Khoảnh khắc đó, cảm giác đau thắt lòng vì sắp mất đi thứ gì đó bao trùm lấy tôi.

Tôi lấy hết dũng khí, đưa tay kéo kéo vạt áo anh ấy. Đó là lần đầu tiên tôi mách tội với anh trai, tôi nói: sau khi bố đi, dì Lưu đã hoàn toàn không cho tôi ăn cơm nữa, ở nhà tôi không được ăn no, cũng không được phép ra ngoài.

Anh trai nghe xong, sững người một lúc rồi giận dữ đứng dậy, đi đến phòng của dì Lưu và Lưu Thanh Thanh.

Nhưng không lâu sau đó, tiếng khóc của dì Lưu cùng anh trai trở lại.