Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi vô thức nín thở. Tôi nhớ lại những lời nhận xét của giáo viên về mình ngày trước, nhớ lại cảnh mẹ kế khóc lóc kể lể với người ngoài về sự nổi loạn của tôi, nhớ lại những ánh mắt khinh bỉ mà những người đó không hề che giấu giành cho tôi sau khi nghe.
Tôi loạng choạng đứng dậy, vừa định quay người bước ra ngoài. Thế nhưng, giọng Tạ Tinh Thần vang lên: "Tôi rất bận, không có thời gian chơi mấy trò trẻ con này với em đâu. Vậy nên, tốt nhất là em nghiêm túc coi tôi là người nhà. Trước hết, gọi một tiếng "anh" nghe thử xem."
Bước chân tôi dừng lại.
Ánh nắng xuyên từ ngoài cửa sổ vào, chúng tôi cứ thế nhìn nhau rất lâu. Cho đến khi tiếng tim đập dồn dập lại vang lên trong lồng ngực, thế giới trước mắt tôi dường như sáng bừng lên một chút.
"Anh." Tiếng nói nhỏ vang lên. Tôi thấy ánh mắt Tạ Tinh Thần đang tràn đầy vẻ chán ghét bỗng hơi nhướng lên. Hàng mi dày khẽ rung động, có điều gì đó lặng lẽ nảy mầm từ trong đó, hệt như một tia nắng len lỏi vào bầu trời đầy mây mù.
"Được thôi." Một lúc lâu sau, anh đứng dậy từ ghế sofa, xoa đầu tôi: "Anh nhận cô em gái này."
Tạ Tinh Thần rất bận, anh có một công ty game của riêng mình, đang trong giai đoạn khởi nghiệp.
Khi nghe nói tôi chuẩn bị đăng ký chuyên ngành máy tính khi lên đại học, anh không chút do dự, kéo tôi vào làm việc, ngày nào cũng đưa tôi đến studio phát triển hệ thống mới của anh, bảo tôi làm trợ lý. Theo lời anh, "anh em ruột cũng phải rõ ràng tiền bạc", cho dù tôi là em gái anh, cũng không thể ăn nhờ ở đậu.
Đến giờ, anh chấp nhận việc bỗng dưng làm anh rất tốt. Thỉnh thoảng, anh mời tôi ăn cơm, mua quà cho tôi, còn luôn theo dõi sát sao kết quả kỳ thi đại học của tôi, lo lắng như một người anh trai thực sự.
Có một hôm, tôi nghe thấy bạn bè trong studio của anh muốn làm quen với tôi. Tạ Tinh Thần thẳng tay đ.ấ.m cho đối phương một phát, nói: "Thằng tóc vàng hoe nào đây, cút xa ra." Thế nhưng bản thân anh cũng có một mái tóc xám bạc chói mắt.
Cứ thế, thời gian trôi đến ngày có kết quả kỳ thi đại học. Kết quả của tôi đủ để vào một trường đại học khá tốt trong danh sách 211. Tạ Tinh Thần khá vui, anh định mời tôi đi ăn mừng.
Lúc ra khỏi cửa công ty, anh vẫn lải nhải rằng trong kỳ nghỉ hè sắp tới tôi phải ở studio nghiên cứu và phát triển hệ thống mới của anh để kiếm học phí và chi phí sinh hoạt.
Vừa ra cửa, lại gặp được người không ngờ tới.
Là Chu Vấn Phong và Lưu Thanh Thanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lưu Thanh Thanh mặc một chiếc váy trắng, cầm nước ngọt đi theo sau Chu Vấn Phong, cả người trông ngoan ngoãn đến lạ thường. Thấy tôi, cô ta trước tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó sự ác ý trỗi dậy trên gương mặt xinh đẹp.
Chu Vấn Phong đứng trước mặt vẫn đang sốt sắng tự tiến cử với Tạ Tinh Thần, anh ấy nói: "Sếp Tiểu Tạ, chỉ cần anh đồng ý đầu tư dự án này, trong vòng ba năm nhất định sẽ thấy lợi nhuận, anh..."
Lời anh ấy chưa nói xong, đã bị Lưu Thanh Thanh ngắt lời.
"Bé Ngọc..." Giọng cô ta yếu ớt, nhưng đủ để mọi người nghe thấy: "Em bám lấy đối tác của anh làm gì vậy?"
Nói xong, cô ta đột nhiên giả vờ ngạc nhiên che miệng. Dưới ánh nắng, móng tay sơn bóng loáng của cô ta đặc biệt chói mắt.
Cô ta nói: "Không lẽ em vì bị anh đuổi ra khỏi nhà, nên cố tình chạy đến đây gây rối để trả thù anh sao?"
"Chu Vấn Ngọc." Anh trai cũng chú ý tới tôi. Lông mày anh ấy sa sầm xuống: "Em rốt cuộc có thôi đi không?"
Bỗng nhiên, Tạ Tinh Thần đứng trước mặt tôi khẽ cười khẩy một tiếng, một tay ôm lấy vai tôi, vỗ mạnh mấy cái rồi mới lạnh lùng nói với Chu Vấn Phong: "Em gái tôi, không bám lấy tôi thì bám lấy anh chắc?"
Chu Vấn Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.
"Em gái anh ư?" Giọng anh ấy vút lên, pha chút lạc đi, cứ như không thể tin nổi: "Sếp Tiểu Tạ, anh đừng để bị lừa! Chu Vấn Ngọc nó..."
Nói đến đây, anh ấy khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng lộ vẻ hối lỗi khi đối diện với tôi, nhưng ngay lập tức lại quay đi, kiên quyết nói: "Chu Vấn Ngọc, cái người này, từ nhỏ phẩm hạnh đã kém cỏi, miệng toàn lời nói dối. Tôi sợ anh bị cô ta lừa gạt."
Tạ Tinh Thần cũng không nói gì nữa, anh lạnh lùng cười, liếc nhìn Chu Vấn Phong. Dường như nhớ lại chuyện ở đồn cảnh sát năm xưa, người đã nói qua điện thoại rằng không cần quan tâm sống c.h.ế.t của tôi.
Thấy anh cười, Lưu Thanh Thanh còn tưởng có cơ hội, càng cố gắng châm dầu vào lửa: "Đúng vậy, Anh Tạ, anh còn không biết đấy, bé Ngọc mới không lâu trước còn cặp kè với bạn trai đầu gấu, dẫn theo một đám lưu manh đi bắt nạt bạn học nữa cơ..."
Tạ Tinh Thần nghe vậy, như nghe được chuyện gì đó buồn cười. Anh quay đầu nhìn tôi đang cúi đầu, xoa xoa tóc tôi, nói: "Giỏi giang vậy sao, làm chị đại rồi mà còn để người ta bắt nạt đến mức gầy trơ xương thế này."