Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 22: Cô Ấy Trở Về… Để Cướp Lại Tôi
Hồ sơ gửi đến Lục Trạch Minh không ghi rõ tên thật.
Chỉ vỏn vẹn một mật danh được khắc lên thẻ kim loại quân sự: BÓNG HOA ĐÊM.
Một kẻ chưa từng lộ mặt trên bất kỳ hệ thống quốc tế nào.
Một nữ sát thủ ẩn danh, không quê quán, không quá khứ, nhưng từng khiến 6 chỉ huy cấp cao của các tổ chức tình báo... mất mạng trong cùng một tháng.
Và giờ, cô ta xuất hiện trong lãnh thổ Việt Nam.
Mục tiêu duy nhất: Lăng Y Vân.
Tối hôm ấy, tại tầng 19 khách sạn cao cấp Phoenix.
Y Vân bước vào buổi tiệc ngoại giao cùng Lục Trạch Minh, trong bộ váy lưng trần đen tuyền, đường xẻ táo bạo kéo dài đến tận hông.
Nhưng ánh nhìn cô chạm phải ngay khi bước vào… khiến hơi thở khựng lại.
Ở giữa sảnh, dưới ánh đèn pha lê vàng dịu, một người phụ nữ mặc đầm đỏ ôm sát, tóc búi cao, lưng quay về phía họ.
Mọi thứ trên cơ thể cô ta toát ra một khí chất kiêu hãnh, lạnh lùng và quyến rũ c.h.ế.t người.
Rồi cô ta quay lại.
Y Vân c.h.ế.t sững.
Gương mặt ấy… thân thuộc đến ám ảnh.
“Xin chào, Lăng Y Vân.”
Giọng nói vang lên – nhấn từng chữ, sắc bén như dao.
“Tôi tưởng cô c.h.ế.t rồi.”
Y Vân đáp, giọng khàn.
“Tôi cũng tưởng cô sẽ không phản bội.”
Người phụ nữ bước lại gần, mùi nước hoa nhài trắng nhè nhẹ thoảng qua, làn môi đỏ như m.á.u nhếch lên.
“Cô ngủ với một người đàn ông và nghĩ mình đã thoát?”
Lục Trạch Minh siết nhẹ tay Y Vân, mắt anh dán chặt vào người phụ nữ đối diện.
“Cô là ai?”
“À…”
Cô ta nhìn anh, ánh mắt lướt qua như xem một món đồ.
“Tôi là người đã từng ngủ với vợ anh. Và sẽ ngủ lại, nếu cô ấy còn có gan nhìn tôi thẳng mắt.”
Y Vân đỏ bừng tai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Không phải vì ngại.
Mà vì run — không phải sợ, mà là cảm giác cũ chưa chết.
“Tôi không còn là người của ngày xưa.”
Y Vân nói nhỏ, mắt không rời cô ta.
“Vậy sao đêm đó em khóc trong tay tôi?”
“Em nói chỉ có tôi mới khiến em quên hết quá khứ…”
“Đủ rồi!”
Y Vân gằn giọng, lùi một bước.
Nhưng cô ta lại tiến lên, ghé sát tai cô thì thầm:
“Anh ta không xứng với em đâu.”
“Anh ta có thể cho em cao lương mỹ vị… nhưng tôi, tôi mới biết em thích bị chạm vào như thế nào.”
Y Vân giật mình lùi lại, cả người run rẩy.
Cô quay mặt, kéo tay Lục Trạch Minh rời khỏi sảnh, nhưng phía sau vang lên giọng nói của cô ta — lạnh như băng:
“Tôi sẽ lấy lại em. Hoặc là em quay về, hoặc tôi xóa sạch tất cả những gì em đang có.”
Trở về biệt thự, Y Vân ném mạnh đôi giày cao gót xuống sàn.
“Tại sao cô ấy lại quay lại?!”
Lục Trạch Minh siết lấy cô, ép cô vào tường, mắt anh rực lên lửa ghen:
“Em từng thuộc về cô ta?”
“Chuyện đó... đã rất lâu rồi.”
“Nhưng em vẫn run khi nghe cô ta nói.”
“Vì em sợ cô ấy sẽ làm hại anh!”
Anh nhìn cô, sâu đến đáng sợ.
Rồi anh cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ cô:
“Tốt. Vì giờ, tôi sẽ khiến em nhớ rõ... cơ thể em hiện tại là của ai.”
Y Vân chưa kịp phản ứng, anh đã bế bổng cô lên, quăng thẳng xuống giường.
Chiếc váy lưng trần bị kéo tuột một cách tàn bạo.
Nụ hôn của anh đè xuống, không còn dịu dàng — mà là chiếm đoạt.
“Từ giờ, mỗi lần cô ta nhìn em... em sẽ phải nhớ rõ em rên lên trong tay ai.”