Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3: Muốn Rút Lui, Muộn Rồi
Lăng Y Vân nằm nghiêng người trên chiếc giường rộng lớn, cả thân thể căng cứng như dây đàn.
Bên cạnh, Lục Trạch Minh đang thong thả cởi áo sơ mi, từng động tác như có chủ đích khiến không khí trong phòng đặc quánh lại bởi sự căng thẳng pha lẫn... cám dỗ nguy hiểm.
Cô đã bị tước vũ khí.
Dao găm, micro, đồng hồ cảm biến – tất cả bị anh tìm thấy chỉ trong mấy giây va chạm thân mật ban nãy.
Cô đã đánh giá thấp anh.
“Cô tên gì?”
Anh hỏi, giọng không lớn nhưng dứt khoát.
“Thật. Không phải cái tên trên giấy tờ.”
Y Vân cắn môi. Trả lời? Hay im lặng?
“Tôi có thể khiến cô khai ra.”
Anh ngồi xuống mép giường, tay chống lên đầu gối, mắt nhìn cô như muốn xuyên thấu từng lớp ngụy trang.
“Không phải việc của anh.”
Cô lạnh lùng đáp, lùi người sát vào thành giường, cố giữ khoảng cách.
Lục Trạch Minh bật cười, nhưng không giấu nổi ánh nhìn sắc như dao:
“Không phải việc của tôi, nhưng cô đang nằm trong phòng cưới của tôi, trên giường cưới của tôi, mặc váy cô dâu, và tối nay là đêm tân hôn. Cô nghĩ mình còn là người ngoài sao?”
Anh bất ngờ đè người xuống, hai tay chặn bên thái dương cô, ánh mắt anh... không phải đơn thuần là ham muốn. Mà là tò mò cực độ.
Muốn moi ra thân phận thật sự của cô.
Muốn biết cô là ai.
Và tại sao lại bị thay thế vào vị trí cô dâu.
“Tránh ra.”
Cô nghiến răng, tay đẩy mạnh n.g.ự.c anh nhưng như chạm vào một bức tường thép.
“Cô có một cơ hội cuối cùng.”
Anh cúi sát, môi gần như chạm vào vành tai cô.
“Nói thật. Hoặc tôi sẽ... tra theo cách của tôi.”
Y Vân cười nhạt.
Tra?
Người như cô – đã từng bị kẻ thù tra tấn bằng kim nóng, từng bị treo trên vực đá lạnh bốn mươi tám giờ.
Một chút uy h.i.ế.p thể xác? Không là gì.
Nhưng…
Trái tim cô lại lỡ mất một nhịp, khi anh cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cô, như một dấu hiệu đánh dấu quyền sở hữu, khiến cô bất giác rùng mình.
“Cô nghĩ mình đang đóng kịch, nhưng tôi thì không.”
Lục Trạch Minh thì thầm.
“Và nếu tôi đã kết hôn, thì cô… đừng hòng rút lui dễ dàng.”
Cô nuốt khan.
Cơn nguy hiểm đang đến gần không chỉ từ bên ngoài – mà còn chính là người đàn ông trước mặt.
Một khi anh ta yêu... sẽ là chiếm hữu tuyệt đối.
Chương 4: Đêm Trốn Thoát, Vấp Phải Sự Thật
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ba giờ sáng.
Biệt thự Lục gia chìm trong yên tĩnh, ánh đèn hành lang mờ nhạt hắt bóng người lên nền gạch hoa cương lạnh lẽo.
Lăng Y Vân rón rén mở cửa phòng ngủ, thân ảnh nhẹ như mèo.
Chiếc váy cưới đã bị thay bằng bộ đồ bó sát, màu đen.
Tóc cô được buộc cao, gọn gàng.
Trong tay là một cây kim mảnh được tháo từ khuy áo – vũ khí tạm thời.
Cô phải rời khỏi đây, càng sớm càng tốt.
Không vì thất bại nhiệm vụ.
Mà vì người đàn ông tên Lục Trạch Minh đó – quá nguy hiểm.
Anh không đơn giản chỉ là một tổng tài.
Chưa ai từng bóc trần thân phận đặc công của cô chỉ sau vài phút giao đấu.
Không ai nhìn xuyên được lớp vỏ ngụy trang nhanh đến vậy.
Và càng không ai có thể khiến tim cô rối loạn chỉ bằng một cái hôn nhẹ lên cổ.
“Mình phải dứt ra trước khi trượt dài.”
Cô nhắc bản thân, lao về phía cửa sau biệt thự – nơi camera đã bị cô vô hiệu hoá sẵn.
Nhưng khi đến gần cánh cửa phụ… một bóng đen lướt ngang hành lang.
Y Vân lập tức nép vào vách. Đôi mắt sắc như d.a.o liếc nhìn.
Một người đàn ông, mặc đồng phục bảo vệ, nhưng hành vi đầy cảnh giác, không hề giống nhân viên thông thường.
Tay hắn giữ chặt khẩu s.ú.n.g mini, đang thì thầm qua tai nghe:
“Mục tiêu vẫn chưa rời khỏi biệt thự. Chờ lệnh kích hoạt.”
Chết tiệt.
Không chỉ cô trà trộn vào Lục gia đêm nay.
Mà còn kẻ khác – và bọn chúng nhắm đến Lục Trạch Minh.
Y Vân cắn môi, đổi hướng – lao ngược về phòng.
Cô không thể đi.
Không khi biết kẻ thù đã nằm trong nhà này, và người đàn ông kia… lại trở thành con mồi.
Bước chân cô dừng lại nơi khúc rẽ.
Phía trước, chính là thư phòng của Lục Trạch Minh. Ánh sáng le lói hắt ra từ khe cửa, chứng tỏ anh vẫn chưa ngủ.
“Không ngủ đêm tân hôn... Anh đang làm gì?”
Cô nghĩ thầm, rồi bất giác bước đến gần.
Tay cô đưa lên, định gõ cửa.
Nhưng đúng lúc ấy...
Từ bên trong vọng ra giọng nói trầm thấp của anh – đang điện thoại:
“Tiêu diệt sạch đám cặn bã Bóng Ảnh trà trộn vào đám cưới. Một đứa cũng không được sống.”
“Kể cả... ‘cô dâu’.”
Tim Y Vân chợt siết lại.
Anh biết.
Anh biết hết từ đầu.
Và đang… chuẩn bị diệt trừ cô.