Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Tôi đặt ly nước cam xuống, âm thanh khô khốc vang vọng trong căn phòng khách sang trọng, lạnh lẽo. Ánh mắt tôi không rời khỏi gương mặt Tùng, người đàn ông tôi đã yêu ba năm trời, người mà tôi từng nghĩ sẽ cùng tôi xây dựng một mái ấm.

Tùng ngồi đối diện, dáng vẻ thư sinh, lịch lãm thường ngày bỗng trở nên xa lạ đến đáng sợ. Anh vừa dứt lời về những “điều kiện” mà gia đình anh đưa ra nếu tôi muốn bước chân vào làm dâu, những điều kiện mà đến bây giờ, khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy cơn buồn nôn dội lên cổ họng.

Ba điều kiện ấy, từng câu chữ như những nhát d.a.o cứa vào lòng tự trọng của tôi. Đầu tiên, tôi phải mang thai trước khi cưới, để chứng minh khả năng sinh nở. Thứ hai, đến tháng thứ sáu của thai kỳ, phải có giấy xét nghiệm ADN để khẳng định đó là con ruột của anh ta.

Và điều cuối cùng, điều khiến tôi cảm thấy mình bị lột trần, bị chà đạp đến tận cùng: vì mẹ anh ta sĩ diện, nên dù có bầu cũng không được tổ chức đám cưới – “khó coi lắm”.

Không một tiếng pháo, không một bộ váy trắng, không một lời chúc phúc. Chỉ có một cái bụng bầu bị kiểm soát chặt chẽ và một tờ giấy chứng nhận huyết thống để đảm bảo tôi không phải kẻ lừa đảo.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố nén lại cơn giận dữ đang bùng cháy trong lồng ngực. Mắt tôi dán chặt vào Tùng, từng đường nét trên gương mặt anh bỗng trở nên méo mó, xa lạ trong mắt tôi.

Tôi lên tiếng, giọng nói khô khốc, cứng nhắc: “Tùng, anh có nghe rõ những gì anh vừa nói không?”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tùng khẽ chau mày, một nếp nhăn hiện rõ giữa trán anh. Anh vẫn cố giữ giọng điệu dịu dàng, như thể đang nói một điều gì đó hết sức hợp lý, hết sức bình thường: “Nga, em bình tĩnh đi. Đây là nhượng bộ lớn nhất rồi…”.

Anh dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt pha lẫn sự mệt mỏi và một chút gì đó gọi là “thương hại”. Anh tiếp lời, từng chữ như xiên thẳng vào tim tôi: “Em cũng biết mà, em quê mùa, không môn đăng hộ đối. Bố mẹ anh đã chịu gặp mặt em là nể lắm rồi”.

Cái từ “quê mùa” đó, nó xoáy sâu vào vết thương lòng tôi. Tôi sinh ra ở một tỉnh lẻ, lớn lên bằng những bữa cơm đạm bạc, bằng mồ hôi nước mắt của bố mẹ. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để vào được đại học ở thành phố này, để có được công việc ổn định như hôm nay.

Tôi đã nghĩ, Tùng yêu tôi vì con người tôi, vì sự nỗ lực và ý chí vươn lên của tôi. Tôi đã nghĩ, anh sẽ là người bảo vệ tôi trước những định kiến, những lời phán xét của xã hội.

Nhưng không. Anh chỉ là một kẻ hèn nhát, núp dưới bóng gia đình, sẵn sàng dùng những lời lẽ cay độc nhất để hạ thấp tôi, để biện minh cho sự vô lý của cha mẹ anh.

Tôi bật cười, một nụ cười khô khốc, chua chát. Tiếng cười của tôi vang lên trong căn phòng im ắng, nghe như tiếng thủy tinh vỡ vụn. Tùng giật mình, ánh mắt anh lộ rõ sự bối rối.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không một chút do dự, không một chút yếu mềm. Tất cả những tổn thương, những nỗi đau, những niềm tin đổ vỡ đều hóa thành sự khinh bỉ tột cùng.

Tôi nói, từng chữ rành rọt, đanh thép: “Anh nên dắt cả nhà đi kiểm tra thần kinh.”