Mẹ tôi tỉnh lại, cuối cùng cũng hồi phục được chút tinh thần.
Tôi sợ bà lo lắng, không nói chuyện sáng nay, chỉ bảo là vừa đi vệ sinh về.
Mẹ bó bột ở tay trái, cử động một mình rất bất tiện. Tôi giúp bà mặc quần áo, rửa ráy, trong lòng chua xót.
“Mẹ, cậu đúng là chẳng ra gì, ngay cả chị ruột mà cũng nỡ xuống tay tàn nhẫn như vậy.”
“Mẹ chặn cậu đi, sau này chúng ta không thèm qua lại nữa!”
Mẹ xoa đầu tôi, thở dài.
“Cũng tại mẹ. Là mẹ tham lam muốn giữ cái vòng, nên mới bị báo ứng thế này.”
“Bình Bình, con mang cái vòng đến chỗ nhận đồ thất lạc đi. Không phải đồ của chúng ta thì không được giữ.”
Mẹ kiên quyết như vậy, tôi chỉ đành nghe lời.
Nghĩ đến sự quái dị của pho tượng hôm đó, tôi cũng không biết chiếc vòng này là phúc hay họa, chẳng dám giữ lại.
Vừa xuất viện, điện thoại mẹ lại reo, hiển thị tên cậu.
Mẹ do dự một chút, rồi vẫn nghe.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng đập đồ, cãi vã ầm ĩ, gà bay chó sủa.
Cậu nài nỉ:
“Chị hai, vợ em không biết phát điên gì, đòi ly hôn.”
“Chị mau tới khuyên nó, con Tiểu Bảo mới có 5 tuổi, không thể mất mẹ được!”
Mẹ giật mình, vội hỏi nguyên do, cậu thì không chịu nói.
Tôi liền kể chuyện sáng nay cậu ngất xỉu cho bà. Ông ngoại mất vì ung thư phổi, cậu béo phì, sức khỏe cũng chẳng tốt. Chẳng lẽ cậu bị chẩn đoán bệnh nặng, dì mới đòi ly hôn?
Mẹ tôi lòng nóng như lửa đốt, kế hoạch chặn cậu của tôi coi như tan vỡ.
Người ta chửi mẹ là “nô lệ của em trai”, nhưng bà từ nhỏ đã chịu sự ràng buộc ấy. Đồ ngon phải để cho em trai, quần áo đẹp cũng phải để cho em trai, chỉ có em trai mới là người trong nhà. Còn các chị gái thì sớm muộn gì cũng gả đi, là người ngoài.
Chỉ khi cậu sống tốt thì ông ngoại dưới suối vàng mới yên lòng.
Trong những gì mẹ được dạy, chưa bao giờ có “bản thân bà”.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện