Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Bạn thân lại chen vào, hò hét đòi xem ảnh Cố Dư Thâm.

"Ôi trời, cuộc hôn nhân này tớ đồng ý, đẹp trai thật đấy!"

Vừa dứt lời.

Đằng sau vang lên giọng nam trong trẻo quen thuộc.

Từ Cẩn Nhiên đứng phía sau tôi, khóe miệng nở nụ cười hiếm thấy.

"Hứa Xán Hoà, nghe nói cậu cũng đỗ rồi?"

"Chúc mừng cậu nhé."

5.

Tôi quay người lại.

Từ Cẩn Nhiên nhìn mặt tôi, thoáng chút ngẩn ngơ rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cậu ta cân nhắc từng chữ.

"Dạo trước tôi có gọi điện cho cậu nhưng cậu không nghe."

"Cậu tìm tôi có việc gì sao?"

Thực ra là tôi đổi số rồi.

Nhưng tôi không nói với Từ Cẩn Nhiên.

"... Cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn hỏi cậu mang đồ đạc lên Thanh Đại có nhiều không, có cần tôi giúp gì không."

Cậu ta nói thêm:

"Dù sao, chúng ta cũng là đồng môn tương lai, nên giúp đỡ lẫn nhau."

Nghĩ đến tính cách hay ghen của Cố Dư Thâm, tôi vội vàng lắc tay.

"Không cần đâu."

Lúc này, các bạn học xung quanh đều đang chìm đắm trong không khí vui vẻ của riêng mình, không ai để ý đến góc khuất nơi tôi và Từ Cẩn Nhiên đứng.

Từ Cẩn Nhiên khẽ ho một tiếng.

"Hôm đó cậu đã đến dự tiệc sinh nhật của tôi, phải không?"

Giọng thiếu niên vô cùng chắc chắn:

"Cuốn “Ly Biệt” ở cửa là do cậu chọn."

"Vì vậy, cậu bị ốm do dầm mưa là để mang quà đến cho tôi."

Tôi nhìn Từ Cẩn Nhiên với ánh mắt kỳ lạ.

Những chuyện này đều là quá khứ rồi, tôi gần như quên hết, cuối cùng cậu ta muốn diễn đạt điều gì?

Từ Cẩn Nhiên vẫn giữ vẻ mặt khó hiểu như cũ:

"Thực ra, tôi... không ghét cậu đến thế, món quà cậu tặng cũng là thứ tôi thích nhất."

"Tôi nói vậy, cậu hiểu ý tôichứ?"

Có lẽ Từ Cẩn Nhiên sợ quan hệ bạn học trở nên quá căng thẳng nên đang tìm cách hòa giải.

Suy nghĩ mãi, tôi thực sự không cảm nhận được ý gì khác.

Thế là tôi gật đầu.

Từ Cẩn Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên cậu ta tiến lại gần.

Tôi bị ôm một cái khi chưa kịp phòng bị.

"Hứa Xán Hòa, tôi thực sự rất vui vì cậu đã đỗ."

"Hẹn gặp ở Thanh Đại."

Nụ cười của Từ Cẩn Nhiên rạng rỡ, đôi mắt cũng tràn đầy hy vọng.

6.

Việc không liên lạc được với Hứa Xán Hòa khiến Từ Cẩn Nhiên cảm thấy bức bối khó tả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Trước kỳ thi đại học, cậu ta đã cảm thấy Hứa Xán Hòa có gì đó không đúng.

Trong ngăn bàn không còn sữa nóng mỗi ngày.

Bên sân bóng dưới nắng gắt, cũng không còn bóng dáng người luôn đợi cậu ta dù nắng đến đâu.

Bình thường, trên bàn Hứa Xán Hòa có một tấm bảng nhỏ với dòng chữ to rõ "Tôi muốn vào Thanh Đại!."

Ngay cả tấm bảng đó cũng được cất đi.

Những thay đổi nhỏ nhặt này như con muỗi vo ve bên tai, gặm nhấm sự chú ý của Từ Cẩn Nhiên.

Còn có chuỗi dấu chân chưa khô trước cửa phòng hát, cùng cuốn "Ly Biệt" không biết ai để lại, luôn khiến cậu ta phân tâm.

Không ai biết cậu ta đã tìm kiếm bản nhạc sắp tuyệt bản đó bao lâu.

Ai lại hiểu cậu ta đến thế nhỉ?

Không lẽ... là Hứa Xán Hòa?

Cô ấy là người hời hợt như vậy, chỉ thích ngoại hình của cậu ta, làm sao có thể hiểu được sự cố chấp và đam mê theo đuổi giấc mơ âm nhạc của cậu ta chứ?

Nhưng gần đây Hứa Xán Hoà sao không thèm để ý đến cậu ta nữa, cũng không bám theo cậu ta như trước.

Haiz.

Chắc là cô ấy đang cố gắng ôn thi để đỗ vào Thanh Đại.

Nhưng sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Hứa Xán Hoà vẫn không quay lại bám lấy cậu ta như mọi khi.

Từ Cẩn Nhiên vô cớ cảm thấy lo lắng về ngoại hình của mình.

Cậu ta thường xuyên soi gương, lo lắng rằng mấy nốt mụn do thức khuya ôn thi trước kia chưa tan hẳn.

Cậu ta còn không kìm được việc lén xem trang mạng xã hội của Hứa Xán Hoà, xem cô ấy gần đây thích kiểu thời trang nào của nam sinh, rồi mua mấy bộ quần áo mới theo phong cách đó.

Sau khi biết tin Hứa Xán Hoà đỗ vào Thanh Đại từ bạn thân của cô ấy, Từ Cẩn Nhiên vui mừng khôn xiết.

Cậu ta biết mà!

Hứa Xán Hoà thích cậu ta đến thế, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được?

Từ Cẩn Nhiên ngạc nhiên khi nhận ra mình hoàn toàn không cảm thấy khó chịu khi trở thành bạn học cùng trường với Hứa Xán Hoà.

Ngược lại, còn có chút mong đợi.

Ở Thanh Đại, chỉ có cậu ta và Hứa Xán Hoà, không có đám bạn hay trêu chọc khiến cậu ta phát bực, liệu câu chuyện sẽ khác đi?

Tại sao cậu ta lại có những suy nghĩ này nhỉ?

Sau khi xác nhận Hứa Xán Hoà chính là người gửi bản nhạc, Từ Cẩn Nhiên dường như đã hiểu ra chút ít…

Hứa Xán Hoà, thật ra không đáng ghét như cậu ta tưởng.

Cô ấy khác với những cô gái trước kia chỉ thích vẻ bề ngoài của cậu ta, cô ấy rất chân thành.

Tóm lại, cậu ta nguyện ý cho Hứa Xán Hoà một cơ hội.

Cậu ta nghĩ đến những lời nam chính Walter nói với nữ chính Kitty sau khi cô ta ngoại tình trong "Bức Màn":

"Anh biết em ngốc nghếch, nhẹ dạ, đầu óc rỗng tuếch nhưng anh yêu em. Anh biết mưu đồ, lý tưởng, sự thực dụng và tầm thường của em nhưng anh yêu em. Anh biết em là đồ thứ cấp nhưng anh yêu em."

Hứa Xán Hoà, người chỉ thích trai đẹp, học lực bình thường lại có ngoại hình tầm thường, cũng chỉ là "đồ thứ cấp".

Nhưng cô ấy lại thực sự thi đỗ vào Thanh Đại vì cậu ta.

Từ Cẩn Nhiên thừa nhận, điều này khiến cậu ta vô cùng cảm động.

Câu nói "Tôi không ghét cậu đến thế đâu", chính là ẩn ý của cậu ta.

Không biết cô ấy có hiểu không?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Từ Cẩn Nhiên nhìn Hứa Xán Hoà tràn đầy sự dịu dàng mà chính cậu ta cũng không nhận ra.

Kiểu tóc mới rất hợp với cô ấy.

Cô ấy đang cúi đầu chơi điện thoại, không biết lướt được tin tức gì thú vị, cười đến nỗi mắt cong như trăng khuyết, dường như còn hơi đỏ mặt nữa.

Ừm...

Dù cô ấy ngoại hình bình thường.

Nhưng đôi khi, thật sự rất đáng yêu.