Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy ngày càng hồi hộp.

Đúng lúc tôi đang tập trung suy nghĩ kế hoạch B, chuẩn bị nghĩ xem nếu không hài lòng thì nên chia tay Cố Dư Thâm như thế nào.

Một bóng hình thanh tú đột ngột chắn trước mặt tôi.

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn.

Tôi hơi tức giận, dừng bước.

Ngẩng đầu lên gặp ánh mắt đen láy của Từ Cẩn Nhiên.

Cậu ta đứng trước cổng trường Thanh Hoa, dường như đang chờ ai đó.

Nhìn thấy tôi, cậu ta lập tức bước những bước dài tới, ánh mắt lướt qua món đồ trên tay tôi, khóe miệng dần nở nụ cười hiểu ý.

Từ Cẩn Nhiên giơ tay dài, trực tiếp lấy đi hộp quà.

10.

Tôi không kịp ngăn cản.

Cậu ta cười sâu hơn:

"Lần sau đừng làm nữa, cậu biết đấy, tôi không thích đồ ngọt."

"Nhưng xem công sức của cậu bỏ ra... lần này tôi sẽ nếm thử món quà này một cách nghiêm túc."

Ánh mắt Từ Cẩn Nhiên lấp lánh, tựa như những vì sao nhỏ lấp lánh trong đó.

Lúc này tôi mới để ý, hôm nay anh ăn mặc khác hẳn phong cách thường ngày, trông có vẻ đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ngày thường cậu ta gần như dán chặt chiếc áo phông trắng vào người.

Nhưng hôm nay lại là áo sơ mi kết hợp quần jean, hơi giống nam chính trong bộ truyện tranh tôi mới đọc gần đây.

Có lẽ vì thay đổi phong cách mới.

Từ Cẩn Nhiên cử chỉ hơi ngượng ngùng, không được tự nhiên lắm.

Cậu ta nhận ra ánh nhìn của tôi, khẽ ho một tiếng, tai ửng lên một màu hồng nhạt kỳ lạ, ánh mắt cũng ngượng ngùng đảo đi nơi khác.

Tôi chăm chú quan sát một lúc.

Càng cảm thán, trước đây mình thật sự mù quáng…

So với Cố Dư Thâm, Từ Cẩn Nhiên rõ ràng chỉ có ngoại hình bình thường!

Mũi không cao bằng Cố Dư Thâm, da không đẹp bằng, thân hình thì như trẻ con thiếu sức hút, hai cánh tay gầy như sợi mì.

Có vẻ như suốt mùa hè sau kỳ thi đại học, cậu ta chẳng quan tâm gì đến việc quản lý vóc dáng.

Còn nữa.

Từ Cẩn Nhiên dường như hiểu lầm điều gì đó.

"Chơi vĩ cầm đến nỗi mất trí rồi sao? Nói nhảm cái gì vậy..."

Tôi không hiểu đầu đuôi ra sao.

Nhưng động tác với tay lấy hộp quà bị Từ Cẩn Nhiên chặn lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi đầy ghê tởm vỗ tay cậu ta ra:

"Trả lại đồ cho tôi mau! Đây không phải làm cho cậu ăn đâu!"

"Được rồi được rồi, là tôi nói sai, đồ cậu làm tôi đều thích ăn, đừng giận tôi nữa nhé?"

Từ Cẩn Nhiên tưởng tôi đang đùa giỡn với cậu ta, thấp giọng dỗ dành.

Nhưng hoàn toàn không nhận ra, những gì tôi nói đều là thật.

Không chỉ vậy.

Cậu ta còn lợi dụng chênh lệch chiều cao giơ chiếc bánh lên vị trí mà tôi nhón chân cũng không với tới, tay kia vỗ nhẹ lưng tôi như muốn nói đừng giận.

Tôi sốt ruột nhảy lên với lấy.

"Từ Cẩn Nhiên! Cậu đừng có tự phụ như vậy được không!"

"Tôi đã không thích cậu từ lâu rồi, đây là tôi làm cho bạn trai tôi ăn!"

Cậu ta vẫn đắm chìm trong ảo tưởng của mình:

"Hứa Xán Hoà, đừng có cứng miệng. Cả trường ai chẳng biết cậu theo đuổi tôi ba năm."

"Nhưng cậu gọi tôi là “bạn trai” có phải hơi nhanh không? Tôi chưa nghĩ kỹ..."

Từ Cẩn Nhiên đờ đẫn, biểu cảm đóng băng trên mặt.

Cổ tay cậu ta bị một bàn tay lớn khống chế, không thể nhúc nhích.

Cố Dư Thâm tăng lực nắm chặt.

"Đừng động vào cô ấy."

Quay sang, ngẩng mắt cười với tôi:

"Hoà Hoà, em có muốn giải thích rõ với bạn học này, ai mới là bạn trai của em không."

11.

Từ Cẩn Nhiên gần như nhíu chặt mày theo bản năng.

"Anh là ai?"

Cậu ta đau đớn buông tôi ra.

Nhìn thấy tay tôi và Cố Dư Thâm đan vào nhau, cả người sững sờ không tin nổi.

"Anh ấy tên Cố Dư Thâm, là bạn trai của tôi."

Nghe lời giải thích của tôi, đồng tử Từ Cẩn Nhiên co rúm lại.

Đặc biệt là sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Cố Dư Thâm, cậu ta bỗng nhiên có chút bối rối.

Từ Cẩn Nhiên mãi không lấy lại được tinh thần.

"Cậu yêu từ khi nào vậy?"

"Cậu cất công làm bánh dâu tây, chẳng phải vì tôi dị ứng xoài sao?"

Vẫn lẩm bẩm một mình: "Cậu còn nói, tôi ngọt ngào hơn cả chiếc bánh..."

Cái nick clone theo dõi tôi, hóa ra lại là Từ Cẩn Nhiên!