Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nhưng hồi đó anh quá bận, thường xuyên vắng mặt ở trường.
Hai người tuy không cùng lớp nhưng Cố Dư Thâm cũng nghe nhắc đến, lớp bên cạnh có một cô nhóc bướng bỉnh, đôi mắt vừa trong vừa sáng, làm gì cũng hấp tấp hối hả, thấy trai đẹp là đứng không vững.
Là một minh tinh đình đám, mẹ anh luôn mong muốn đưa con trai mình ra nước ngoài sớm. Với khuôn mặt thừa hưởng nhan sắc đỉnh cao từ mẹ, việc trở thành một thần tượng đỉnh lưu hẳn không phải chuyện khó.
Lúc đó, Cố Dư Thâm còn nhỏ, chưa có ước mơ gì lớn lao.
Anh chỉ nghĩ đơn giản, nếu đã có một con đường thì cứ thử xem sao.
Anh miệt mài học hát học nhảy ngày đêm, cũng đã thu vài album, dần dần có chút thành tựu.
Không ngờ, mấy đứa con trai tọc mạch trong lớp vô tình phát hiện album anh đăng trên mạng, liền bật công khai giữa lớp, còn chế nhạo:
"Có mẹ là minh tinh thì ghê gớm lắm hả? Bản thân đồ vô dụng, hát dở ẹc, lại còn mặt mày ẻo lả, đừng tưởng thật là mày có thể debut ở Hàn Quốc nhé!"
"Nghe nói giới giải trí bẩn lắm, biết đâu danh hiệu minh tinh của mẹ mày cũng do “ngủ” mà có. Rồi mày nối nghiệp mẹ, cùng mẹ mày “ngủ” để mở đường danh vọng, hahaha!"
...
Đó là lần đầu tiên Cố Dư Thâm đánh nhau.
Về nhà, mẹ anh tức giận chất vấn, bình thường rất ngoan ngoãn, sao đột nhiên lại đánh bạn ở trường.
Cố Dư Thâm cứng đầu không trả lời.
Anh sống trong gia đình đơn thân, mẹ vất vả nuôi anh khôn lớn, anh không muốn bà nghe những lời độc địa khiến bà đau lòng.
Từ hôm đó, anh vứt bỏ tất cả album, chuyên tâm học văn hóa.
Anh muốn chứng minh cho mọi người thấy…
Cố Dư Thâm này, dù không dùng tài nguyên gia đình vẫn có thể thi đỗ đại học danh tiếng.
Nhưng đánh người phải trả giá.
Nhà trường quyết định đình chỉ học tập Cố Dư Thâm.
Anh định mời giáo viên về nhà dạy kèm.
Ngày quay lại trường thu dọn đồ đạc, đúng dịp hội chợ từ thiện.
Anh xách ba lô đen, đeo khẩu trang, đi ngược dòng người tấp nập, tình cờ lướt qua gian hàng của cô nhóc lớp bên cạnh.
"Này! Mua album không?"
Bước chân Cố Dư Thâm khựng lại.
Anh kinh ngạc phát hiện, mấy chục album mình vứt vào thùng rác, đã được Hứa Xán Hoà nhặt về từng chiếc một.
Mỗi album đều được lau chùi sạch sẽ, không một vết bẩn.
Đôi mắt trong veo sáng ngời, phản chiếu hình ảnh sửng sốt của anh.
Cố Dư Thâm lạnh lùng quay đi:
"Không mua."
"Nhìn đã biết dở tệ, chữ ký cũng xấu."
Cô gái sốt ruột.
"Đừng đi mà!"
Cô ấy nâng niu giơ một chiếc album lên, trên bìa là hình ảnh thiếu niên ngửa đầu trong ánh sáng ngược, đường nét yết hầu non nớt mà kiên cường.
"Dù khả năng hát còn hơi non đi nữa nhưng sáng tác rất có hồn, thực sự rất hay! Mau đầu tư đi, biết đâu cậu bạn này sau này trở thành minh tinh, đây sẽ là album tuyệt bản đấy!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cũng nhờ động tác đột ngột tiến sát lại của cô, Cố Dư Thâm mới nhìn rõ tấm thẻ học sinh đeo trước n.g.ự.c cô.
Trên đó ghi ba chữ:
Hứa Xán Hoà.
Hứa Xán Hoà ngại ngùng gãi đầu: "Thực ra tôi còn lén nhờ bạn học đệm nhạc thêm một đoạn nhỏ nữa."
"Sao cậu nhặt mấy thứ này?"
Giọng anh hơi khàn.
"Vì có người đang nghiêm túc theo đuổi giấc mơ mà."
Hứa Xán Hoà lại cẩn thận lau sạch chiếc album lần nữa.
"Lúc bị vứt vào thùng rác, những thứ này đều được bọc trong túi chống bụi, mỗi chiếc đều có số seri. Chủ nhân của chúng, hẳn cũng có lý do riêng khi bỏ đi."
"Tôi tạm giữ hộ, tiện thể quảng bá chút, hehe."
Cô bất chợt cười, rạng rỡ đến chói mắt.
"Nếu giải toán mà có được tinh thần này, không biết tôi có đỗ Hoa Đại không nhỉ?"
"Không được không được, tôi phải cùng Từ Cẩn Nhiên vào Thanh Hoa cơ..."
Gió thổi tung mái ngố của thiếu nữ.
Cô kêu lên rồi lấy mu bàn tay che lại, cũng dừng luôn mấy lời lẩm bẩm.
Nhưng khoảnh khắc ấy, lại khắc sâu vào lòng Cố Dư Thâm rất lâu rất lâu.
Hôm đó anh mua lại tất cả album.
Về nhà ôn thi, trong nhiều đêm khuya thanh vắng suy sụp, chính giọng hát từ chiếc album ấy đã cứu rỗi Cố Dư Thâm.
Khi điền nguyện vọng, anh đương nhiên nhớ đến khuôn mặt ấy.
Cô ấy nói muốn thi Hoa Đại?
Còn vì một người mà muốn vào Thanh Hoa nữa.
Là ai vậy?
Là người cô ấy thích chăng?
Cố Dư Thâm quyết định đánh cược với chính mình.
Điền Hoa Đại.
Nếu có thể gặp lại cô ở Hoa Đại...
Dù cô có người thích hay không, anh chắc chắn sẽ không buông tay nữa.
Thần linh đã đáp lại lời cầu nguyện của anh.
Trên phần bình luận của confession của tân sinh viên, có tới hơn ba nghìn bình luận, Cố Dư Thâm lật đến cuối cùng, cuối cùng cũng tìm thấy cái ID [Em không phải heo, anh mới là heo].
Anh chụp đủ mọi góc độ mà mình cho là đẹp trai nhất.
Cuối cùng quyết định dụ dỗ thẳng thừng, gửi ngay ảnh mặt và cơ bụng qua tin nhắn…
"Này cậu, muốn thử yêu đương với tôi không?"
"Nếu cậu sợ tôi không đáng tin, chúng ta có thể thử yêu qua mạng trước cũng được."
Anh lấy hết can đảm và số phận một lần nữa xoay chuyển.
Ở phần kết album còn dang dở kia, trái tim hoang vu cuối cùng đã đ.â.m chồi những nốt nhạc xuân.