Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Từ Cẩn Nhiên, tôi nghĩ cậu có lẽ đã hiểu nhầm một chuyện."
"Tôi thi vào Hoa Đại không phải để trêu tức cậu, cũng không phải để chứng minh điều gì với ai… mà vì đó là tương lai tôi muốn."
"Cậu nghĩ mọi nỗ lực của tôi chỉ để xứng đáng với cậu? Sai rồi. Tôi học hành, ra sức chạy về phía trước, chưa bao giờ là để đứng bên ai, mà là để bản thân có quyền lựa chọn cuộc đời."
"Dù là Thanh Hoa hay Hoa Đại, đều là nơi tôi tự lực thi đỗ. Điều đó chỉ chứng minh tôi là một cô gái rất giỏi giang, chứ không chứng minh cậu có sức hút gì."
Cậu ta đờ người ra, mặt đỏ lên tái đi.
"Còn chuyện Cố Dư Thâm đánh cậu? Nếu anh ấy thực sự ra tay thì quả là không đúng."
"Nhưng cậu có bao giờ nghĩ, tại sao cậu lại đáng bị đánh không?"
"Cậu đứng trên cao phán xét tôi có đủ tư cách để được cậu yêu thích hay không nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, kẻ tầm thường thực sự chính là loại người như cậu, kẻ tự nâng mình lên bằng cách hạ thấp người khác."
Từ Cẩn Nhiên đờ đẫn đứng giữa làn gió.
Cậu ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc gặp hôm nay, bôi bao nhiêu lớp keo tóc lên mái tóc dài, cố gắng biến vẻ ngoài tội nghiệp của mình thành lá bài cuối cùng.
Nhưng dưới cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè, keo tóc hòa lẫn mồ hôi khiến kiểu tóc trở nên bóng nhờn nặng nề, chiếc áo sơ mi dính chặt vào lưng hơi khom của cậu ta, cả người trông thật lúng túng.
Đã muộn rồi.
Cố Dư Thâm vẫn đang đợi tôi ăn cơm.
Rất lâu sau, Từ Cẩn Nhiên mới ấp úng thốt ra câu nói.
"...Hứa Xán Hòa, xin lỗi."
"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu."
"Và từ giờ đừng đến Hoa Đại tìm tôi nữa, tôi sẽ rất phiền."
Khi quay lưng bước đi, tôi chợt nhớ đến buổi chiều đã tặng quà cho Từ Cẩn Nhiên.
Nghe những lời của Từ Cẩn Nhiên cùng tiếng cười chế nhạo chói tai, tôi thực sự muốn ném cuốn sổ nhạc đó đi.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm thế.
Bởi dù tình cảm của cậu ta rẻ mạt và giả dối, tôi biết cậu ta yêu từng nốt nhạc chảy ra từ đầu ngón tay mình đến nhường nào.
Những ngón tay nắm chặt bản nhạc rồi lại buông lỏng, cuối cùng chỉ đặt nó nhẹ nhàng xuống đất.
Từ Cẩn Nhiên không xứng được tôi tha thứ.
Nhưng ước mơ của cậu ta, xứng đáng nhận chút thể diện cuối cùng trên đời này.
17.
Cửa nhà ăn người qua lại tấp nập.
Cố Dư Thâm đứng thẳng như một cái cây.
Khi thấy tôi, cái cây ấy bỗng sống động, vui mừng rung rinh cành lá.
Thật trùng hợp.
Hôm nay anh cũng mặc áo sơ mi trắng, với khuôn mặt điển trai, hoàn toàn giống nam chính bước ra từ truyện tranh.
Cảm giác anh ngày càng đẹp trai hơn lúc mới quen.
Anh nhanh chóng bước tới giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi, càu nhàu: "Hai người nói chuyện tới hai mươi ba phút."
Vừa gặp Từ Cẩn Nhiên, tôi đã nhắn tin cho Cố Dư Thâm, nói rằng cần nói chuyện riêng để giải quyết chuyện cũ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi chợt nhận ra trên cổ tay Cố Dư Thâm có một vết thương nhỏ.
Nếu không để ý kỹ sẽ không thể phát hiện.
"Đánh nhau à?"
Tôi lạnh lùng nhìn anh.
Cố Dư Thâm làm bộ mặt vô tội.
"Làm gì có, mèo cào đấy."
"Ừ."
——Xem ra, Từ Cẩn Nhiên bị thương còn nặng hơn.
Vậy thì chẳng có gì phải lo lắng nữa.
"Ôi, may mà con mèo đó không cào vào mặt anh, mặt còn thì sự nghiệp còn, không thì vợ anh bỏ anh mất..."
Cố Dư Thâm ngước nhìn trời, buồn bã nói.
Anh đột nhiên áp sát lại hôn tôi một cái.
"Con mèo đó cào đau thật đấy."
"Nhưng mà vợ hôn anh một cái, là hết đau ngay."
Tôi nhón chân, mỉm cười đặt một nụ hôn lên môi anh.
18. Kết cục
Năm cuối đại học, Hứa Xán Hoà với thành tích đứng đầu khoa đã xin được suất nghiên cứu sinh đi nước ngoài bằng học bổng.
Cố Dư Thâm thuyết phục gia đình, cũng nộp đơn vào cùng một trường.
Cô ấy mọc cánh bay cao, anh sẽ là làn gió đồng hành cùng cô.
Từ Cẩn Nhiên nhờ người chuyển lời chúc phúc tới Hứa Xán Hoà.
Nhưng lúc đó Hứa Xán Hoà đang ngủ say, Cố Dư Thâm sợ đánh thức cô, liếc qua tin nhắn dài dòng của tên ngốc kia, lập tức vuốt sang trái xóa hội thoại.
Tin nhắn rác, không xem cũng được.
Nghe nói, giờ cậu ta đang yêu một cô gái điều kiện khá tốt.
Cô gái tính cách tiểu thư, chê cậu ta chơi vĩ cầm không có tương lai, sau này không nuôi nổi cô ta, ngày ngày ép cậu ta chuyển ngành.
Từ Cẩn Nhiên thất tình thường chạy ra ngoài trường tìm đám bạn nhậu.
Lâu ngày, tự mình uống đến phát phì, bị đại tiểu thư đá thẳng cẳng.
Mất nguồn kinh tế từ bạn gái, cộng thêm tốt nghiệp mãi không tìm được việc, Từ Cẩn Nhiên giờ sống rất cùng khổ.
Người xung quanh đều bảo Hứa Xán Hoà tốt số, có thể vớ được trên confession một tên não yêu đương thâm tình một lòng như Cố Dư Thâm.
Hứa Xán Hoà thường bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ:
"Làm gì có, được ở bên tôi, là Cố Dư Thâm tốt số đấy."
Chỉ có Cố Dư Thâm biết, làm gì có cái gọi là não yêu đương từ trên trời rơi xuống, tất cả đều là anh cố tình sắp đặt từ lâu.
Cũng đúng là anh tốt số thật.
Anh và Hứa Xán Hoà từng là đồng môn.