Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Từ trong bóng tối tỉnh lại, tôi lại chìm vào một màn đêm khác.
Trần Bân và bố mẹ anh ta gào thét bên ngoài cửa: "Lâm Nguyệt Nguyệt, lần này cô..."
Không đợi anh ta nói hết, tôi vớ lấy vật nặng gần tay đập mạnh vào ổ khóa.
Lời nói của Trần Bân ngừng lại ở đó, dường như bị tiếng động lớn làm cho giật mình.
Rất nhanh, tiếng thứ hai vang lên.
Tiếp theo là tiếng thứ ba, thứ tư...
Tôi đập phá tất cả những thứ có thể dùng được ở gần tay.
Đập cho cái ổ khóa lung lay sắp bể.
Mẹ Trần Bân là người đầu tiên không nhịn được: "Con trai à, không phải con nói con bé hễ bị nhốt là không biết gì nữa sao? Sao nó lại còn có thể đập cửa chứ?"
Trần Bân chưa kịp nghĩ ra, vì tôi đã đạp tung ổ khóa, bước ra từ bên trong.
Nếu không ai cứu tôi.
Thì tôi phải học cách tự cứu lấy mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Lần này thế nào?"
Tôi nghiêng đầu nhìn gia đình Trần Bân đang trợn mắt há hốc mồm, tiếp lời Trần Bân còn chưa kịp nói xong.
04
Ánh mắt tôi đặt trên khuôn mặt đầy màu sắc của Trần Bân, không chút hơi ấm.
Anh ta đã tự tay dập tắt nốt chút tình nghĩa cuối cùng.
Mẹ Trần Bân lại chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng: "Ối giời ơi, đúng là nghiệp chướng! Ngày Tết mà mày lại còn dám phá nát ổ khóa nhà tao! Cái thứ gì thế này, cửa bị hỏng thì làm sao mà giữ được tiền tài chứ! Vô phúc quá, vô phúc quá!"
Tôi không để ý đến tiếng khóc lóc ầm ĩ của bà ta, chỉ nhìn Trần Bân.
Trần Bân nhắm mắt lại, tránh ánh nhìn của tôi: "Nguyệt Nguyệt à, anh là vì tốt cho em, anh muốn mài giũa tính cách của em. Em quá kiêu căng, làm việc không lường trước hậu quả, sau này sẽ phải chịu thiệt thòi lớn đấy. Chúng anh là đang muốn tốt cho em."
Bố mẹ anh ta ở bên cạnh hùa theo.
"Đúng rồi, đúng rồi, con gái con lứa sao lại so đo tính toán đến thế!"
"Lần này là ngộ độc thực phẩm, ai mà dám đảm bảo lần sau sẽ là gì chứ? Làm như thế chẳng phải khiến cả nhà chúng ta nguội lạnh sao?"
"Đúng đấy Nguyệt Nguyệt, sống tốt với Trần Bân, thì hơn tất cả mọi thứ!"
Tôi mỉm cười: "Tôi hiểu rồi, nói như vậy thì tôi còn phải cảm ơn các vị rồi."