Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Trần Bân căng mặt không nói gì, rõ ràng vẻ mặt anh ta cũng đồng tình.
Tôi gật đầu, không nói gì thêm.
Mẹ Trần Bân vẫn còn lải nhải về chuyện ổ khóa, cuối cùng Trần Bân đành phải bỏ tiền ra để bà ta thay cái mới.
Bà ta bất mãn nhận lấy, còn lườm tôi một cái.
Mấy ngày còn lại khá yên bình, gia đình Trần Bân không dám để tôi nấu cơm nữa.
Tôi liền thuận thế nằm dài trên giường nghỉ ngơi.
Cũng vì thế, mẹ Trần Bân càng có nhiều ý kiến về tôi hơn.
Nhưng tôi cũng không quan tâm, họ càng tức giận, tôi càng vui vẻ.
Qua Tết, chị cả và anh rể của Trần Bân đến chơi.
Chắc hẳn mẹ Trần Bân đã nói không ít lời xấu về tôi với họ, thế nên chị cả của Trần Bân, Trần Băng, vừa thấy tôi đã nói giọng mỉa mai: "Ôi, em dâu, bây giờ mới dậy cơ à? Đúng là có phúc thật đấy, ở nhà chồng mà cũng có thể ngủ nướng đến nắng đã lên ba sào."
Tôi gật đầu, tỏ ý chị ta nói không sai.
Chị Trần Bân cứ tưởng tôi sẽ xấu hổ, đã chuẩn bị cả một rổ lời giáo huấn, nhưng lại bị tôi nhẹ nhàng một cái gật đầu.
Uất ức một bụng lời muốn nói mà không nói được.
Tức đến đỏ cả mặt.
Tôi thầm thấy buồn cười.
Chỉ là rất nhanh, tôi không cười nổi nữa.
"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ xem con vẽ có đẹp không!"
Thằng cháu trai lớn hớn hở cầm bức vẽ của mình, khoe khoang cho mọi người xem.
"Tiểu Thiên giỏi quá! Vẽ đẹp thật đấy!"
"Xem cháu ngoại của bà này, đúng là thông minh!"
Tôi tò mò liếc nhìn.
Lại thấy những màu sắc trên đó có chút quen thuộc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nhìn kỹ lại, ngay cả tờ giấy đó cũng rất quen thuộc.
Quan sát kỹ một lúc, tôi đột nhiên giật mình bật dậy!
Đây là bản hồ sơ đấu thầu trị giá một triệu!
Tôi kích động lao tới giật lấy từ tay đứa bé, sắc mặt méo mó.
"Con tìm tờ giấy này ở đâu ra vậy?"
Có lẽ do sắc mặt tôi lúc đó quá khó coi, thằng cháu trai lớn bị dọa sợ đứng im không dám nhúc nhích.
"Ở... ở... ở trong cái hộp trong phòng."
"Phòng nào?"
"Phòng ở giữa! Huhu!"
Nói xong, có lẽ là đã cố gắng chịu đựng rất lâu, nó chạy vào lòng mẹ khóc òa lên.
Căn phòng ở giữa, chính là phòng tôi và Trần Bân đang ở.
Tôi nhìn những nét vẽ tươi sáng trên tờ giấy, đoán chừng đều là từ cây son môi phiên bản giới hạn của tôi.
05
Mắt tôi tối sầm, nghẹn ứ một hơi suýt ngất xỉu.
Chị Trần Bân lại bắt đầu làm khó dễ: "Chẳng qua là trẻ con lấy mấy tờ giấy ra vẽ vời thôi, cô là người lớn mà cứ làm quá mọi chuyện lên thế! Ai thèm mấy tờ giấy rách của cô chứ!"
Mẹ Trần Bân cũng lạnh mặt: "Ngày Tết mà mày làm loạn cái gì vậy!"
Trần Bân cũng không hài lòng nhìn tôi: "Chẳng qua chỉ là mấy tờ giấy thôi, lát nữa tôi mua cho cô thêm mấy tờ khác."
Tôi khóe miệng giương lên nụ cười lạnh: "Giấy ư? Anh có biết tờ giấy này đáng giá bao nhiêu không?"
Chị Trần Bân khinh thường: "Thì ra là muốn tiền à, em dâu, có được bao nhiêu tiền chứ? Mấy tờ giấy rách nát mà cứ lôi ra mãi không dứt?"
Ngay cả anh rể đang trầm mặc bên cạnh cũng hiếm khi lên tiếng: "Là lỗi của con trai tôi, em dâu cứ ra giá đi."
Lời này vừa thốt ra, vợ chồng anh ta kẻ tung người hứng, tôi bỗng trở thành kẻ không biết điều.
Tôi cũng không nói nhiều, trực tiếp nói: "Một triệu."
Lời vừa dứt, mẹ Trần Bân lập tức nhảy dựng lên: "Bao nhiêu! Bao nhiêu? Một triệu! Lâm Nguyệt Nguyệt, con tiện nhân ăn ngàn nhát d.a.o kia, mày dám đòi thật à! Một tờ giấy rách mà mày dám đòi một triệu! Mày đúng là không muốn sống nữa rồi!"