Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

19

Trình Hí Nguyệt nhanh chóng nhận ra thái độ hờ hững của tôi, liền tìm bạn trai mới để chọc tức.

Ngốc hết mức. Cá cắn câu vì có mồi, còn cô ta chẳng có chút sức hút nào với tôi.

Tôi lấy cớ bị “cắm sừng” để công khai thân phận bạn gái của Tô Tô Hữu trong giới.

Nhưng Trình Hí Nguyệt không buông tay, còn cố tình ôm tôi khi Tô Tô Hữu xuống lầu để cô ấy nhìn thấy.

Tôi sốt ruột giải thích, nhưng phản ứng của cô rõ ràng là chẳng để tâm.

Hóa ra tôi cũng chẳng phải “mồi câu” của cô, đúng là quả báo nhãn tiền.

Rất nhanh sau đó, tôi biết đến Giang Thịnh – thanh mai trúc mã của cô. Đáng tiếc, anh ta bị cha mẹ quản nghiêm, ngây ngô đến mức nghĩ rằng đi làm gia sư có thể giúp cô trả nợ.

Ngây thơ thì sao, cô vẫn thích đấy thôi.

Lúc này, Trình thị bắt đầu giở nhiều thủ đoạn sau lưng, nội bộ Lương thị lung lay, bên ngoài lại mọc ra nhiều “gai nhọn”, khiến tôi bực bội không dứt.

Tôi hẹn Trình Hí Nguyệt ở bờ sông, cô ta nói chỉ cần đính hôn với cô ta, Trình thị sẽ là hậu thuẫn của tôi.

Rõ ràng cô ta chẳng hiểu gì về sự độc ác của cha mình – con cáo già ấy.

Gai xương rồng

Tôi giả vờ đồng ý.

Nhân lúc cô ta và cha cãi nhau, tôi nhờ phóng viên Nguyễn Như – người đã liên hệ trước – đăng tin về sai phạm công trình của Trình thị.

Kể từ đó, Trình thị và tôi hoàn toàn trở mặt.

Em trai tôi – khi ấy đang học đại học – bắt đầu theo đuổi Trình Hí Nguyệt.

Cuộc đấu tranh bước vào giai đoạn quyết liệt, từng bước đều ảnh hưởng đến sự sống còn của tập đoàn, nhưng tôi vẫn tranh thủ đi đón cô sau khi thi xong.

Hôm đó, tôi mới thực sự hiểu rõ – trong mắt cô, tôi đáng xấu hổ đến mức nào, mối quan hệ của chúng tôi nhơ nhuốc ra sao.

Mọi việc tôi làm vì cô, cuối cùng lại trở thành công lao của người khác.

Tôi sợ dồn ép quá, không đành vạch trần.

Thời gian đó, công ty căng thẳng chưa từng có, đến ba triệu tiền mặt tôi cũng không xoay được.

Cô đã không thích, chi bằng mượn cớ để cô rời đi, cho nhau chút khoảng trống.

“Tại sao không thể nói? Tôi khác gì Giang Thịnh? em thực sự thích anh ta đến thế sao? em có thể giả vờ ngốc, có thể thích người khác, nhưng tôi – Lương Tiêu – đâu phải không có em là không sống nổi.”

Những lời thật lòng buột miệng, dù phải làm cô tổn thương, ai biết được trong tim tôi m.á.u đang nhỏ giọt.

Cô đi rồi, tôi tìm cơ hội ở nước ngoài, tình cờ gặp Tô Tích Quốc. Trước đây ở Cambridge, tôi từng giúp ông một lần nhờ nhạy bén thương mại. Giờ công ty ông đang khởi sắc.

Ông giúp tôi liên hệ một thợ bánh ngọt cổ truyền, gợi ý tôi mở chuỗi cửa hàng đặc sản từ mảng này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Thế là, điểm đột phá cứu Lương thị được xác định.

20

Hai năm, tôi nhanh chóng thâu tóm phần lớn cổ phần của Lương thị. Dù Tiêu Tình vào nhà họ Lương cũng không thay đổi được quyền thừa kế.

Lúc này, ba triệu chẳng là gì.

Tôi chưa kịp tìm cô, không ngờ cô tự tìm đến.

Cô lạnh nhạt đến mức khó tin, tôi buộc phải dùng hợp đồng uy hiếp.

Vẫn là uy h.i.ế.p hiệu quả, cô lại một lần nữa thỏa hiệp.

Đêm đó, tôi muốn khắc cốt ghi tâm, nhưng bất thành. Tôi van cô ở lại, mà ánh mắt lạnh lẽo của cô khiến tôi phát điên hết lần này đến lần khác. Nhìn cô mất kiểm soát cầu xin dưới thân, mọi tế bào trong tôi đều sôi sục.

“Lương tổng đã thỏa mãn được cơn báo thù, mai phiền anh chuyển tiền vào thẻ cho tôi.”

Báo thù? Ha.

Như gáo nước lạnh dội xuống, tôi lần thứ hai bảo cô cút.

Tôi định hẹn hò với một phụ nữ khác vừa ngỏ lời, nhưng khi nghe tin cô đính hôn, tôi hủy hết mọi kế hoạch.

Lý trí chẳng ngăn nổi hành động của tôi.

Tôi báo tin với Tô Tích Quốc, ông vui mừng muốn mời tôi ăn cơm.

Tôi đã được gặp cô như mong muốn.

Tôi nói rõ tất cả, xé bỏ hợp đồng.

Cô cuối cùng đồng ý hợp tác, hủy hôn với Giang Thịnh, nói rõ với cha mẹ người ở bên cô suốt những năm qua là ai.

Lần này, tôi có được danh phận – trở thành “bạn trai cũ” trong lời cô.

Nhưng chỉ đến đây thôi.

Tô Tích Quốc đưa vợ ra nước ngoài, Tô Tô Hữu về thành phố S học và tìm việc.

Lần này, tôi theo sát cô.

Nhìn lại chặng đường đã đi, sao mà vòng vèo thế. Chẳng lẽ vì tôi không biết yêu một người ư?

Tôi cht cũng không chịu thừa nhận là do chúng tôi vô duyên.

May mà đời còn dài, tôi nguyện từ từ học.

Tô Hữu, chờ anh thêm chút nữa…

HẾT