Đêm trước ngày cưới, sài Gòn đổ mưa tầm tã, gột rửa đi cả những ánh đèn lấp lánh trên phố. Tôi ngồi co ro trên ghế sofa, tay ôm chặt ly trà nóng, cố gắng giữ cho hơi thở mình thật đều đặn.
Minh Phong, vị hôn phu của tôi, anh vẫn bình thản đọc sách như không có chuyện gì. Căn phòng tân hôn rộng lớn bỗng trở nên ngột ngạt, mỗi nhịp thở của tôi đều nặng trĩu những dự cảm chẳng lành.
Anh đặt cuốn sách xuống, ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt anh xa lạ đến đáng sợ, như thể tôi chỉ là một người xa lạ vừa bước vào cuộc đời anh, chứ không phải cô gái đã bên anh chín năm ròng.
Anh nói: "Một năm nữa, chúng ta sẽ ly hôn."
Tim tôi như ngừng đập. Cả không gian xung quanh bỗng chốc trở nên hư ảo, tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng biến thành những tiếng vọng méo mó, xa xăm.
Tôi khựng lại, cố gắng nặn ra một câu hỏi: "Vì sao?"
Anh không chút do dự, giọng nói như được lập trình sẵn, lạnh lùng và dứt khoát: "Chín năm bên nhau, tình cảm đã cạn kiệt, giờ chỉ còn trách nhiệm. Cách duy nhất để bù đắp là tạm cho em danh phận vợ Minh Phong."
Tôi nghe mà lòng đau như cắt, nhưng lạ thay, tôi không gào khóc, cũng không tranh cãi. Có lẽ, trong sâu thẳm, tôi đã biết trước cái ngày này sẽ đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi chỉ im lặng gật đầu. Anh thoáng sững lại, ánh mắt hiện lên chút bối rối, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày. Anh chẳng nói thêm lời nào.
Hôm sau, lễ cưới diễn ra rình rang, lộng lẫy như một giấc mơ mà tôi từng ao ước. Khách khứa tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa với tôi.
Chiếc váy cưới trắng tinh khôi bỗng hóa thành gông xiềng, siết chặt lấy trái tim tôi. Tôi nhìn Minh Phong, nhìn nụ cười gượng gạo của anh khi đối mặt với hai bên gia đình, nhìn ánh mắt anh dành cho tôi vẫn lạnh nhạt như đêm qua.
Anh nhìn tôi như thể tôi chỉ làm trò hờn dỗi trẻ con, một cô dâu sắp về nhà chồng nhưng vẫn còn giận dỗi vớ vẩn. Anh không biết rằng, tôi đã không còn là cô bé đó nữa.
Đám cưới vẫn tiếp diễn, nhưng tôi biết, mình không thể nào là một phần của nó. Tôi tìm Hoàng Mai Anh, cô trợ lý riêng của anh, người mà tôi biết rõ đã chen chân vào mối tình chín năm của chúng tôi.
Tôi nắm tay Minh Phong, đặt vào tay Mai Anh ngay giữa sảnh cưới đông người. Cả khán phòng bỗng im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.
Gương mặt anh thoáng hoảng loạn, nhưng đã quá muộn. Tôi đã trao anh cho cô ta, ngay tại nơi mà chúng tôi đáng lẽ phải thuộc về nhau.
Tôi mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng như không, nhưng lại ẩn chứa bao nỗi đau và sự quyết tâm. Đây không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu hoàn toàn mới cho cuộc đời tôi.