Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

04

Thật ra, không chỉ Triệu Phú, ngay cả tôi, người đã sống hai kiếp, cũng không thể hiểu nổi.

Tại sao những người bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sau khi biết được thân phận thật của tôi, thoắt cái đã trở mặt giáng đòn.

Tại sao cô bạn thân từng nói sẽ làm chị em tốt cả đời, khi tôi khốn đốn nhất, lại không thốt nổi một lời nói giúp tôi.

Thế giới này cứ như đã được lập trình sẵn, mười mấy năm tình nghĩa trong quá khứ, đều tan biến ngay khoảnh khắc tôi bị phát hiện là giả.

Từ đầu đến cuối, chỉ có Triệu Phú, sẽ luôn kiên định đứng về phía tôi.

Vì vậy, càng như thế, tôi càng không muốn anh xen vào nữa.

Thế nhưng Triệu Phú này, cứ như một chú chó Husky sổng chuồng, hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Những người khác trong phòng VIP bị anh mắng cho choáng váng.

Ngay sau đó, Triệu Phú với khí thế cao ngút hai mét tám, quay đầu nhìn tôi thì lại lập tức nhụt chí.

“Đừng sợ, không mắng em đâu.”

Nghĩ một lát, anh lại bổ sung.

“Anh biết mắng người là không đúng, là do vấn đề đạo đức của anh, em đừng học theo.”

Liếc thấy những người khác đều nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, khóe miệng tôi giật giật, vội vàng kéo Triệu Phú ra khỏi phòng VIP.

“Này, anh còn chưa nói xong đâu! Sao họ có thể đối xử với em như vậy…”

“Im.”

Cho đến khi đi đến lối thoát hiểm, tôi mới quay đầu nhìn Triệu Phú.

“Sao anh lại đến đây?”

“Tìm em chứ sao.” Anh nhìn tôi, ngây thơ nói.

“Em không phải đã nói rồi sao, thân phận chúng ta bây giờ không tương xứng, anh không cần theo sau em nữa…”

“Tống Ngữ.” Anh cắt lời tôi, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi, hỏi: “Vậy, hai năm qua, trong những ngày anh không có ở đây, em đã sống cuộc sống như thế này sao?”

Nghe vậy, tôi im lặng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Tống Ngữ, anh hối hận rồi, đáng lẽ ra anh không nên nghe lời em mà ra nước ngoài du học.”

Ánh mắt anh nhìn tôi tràn đầy xót xa, khiến tôi trong phút chốc nhớ lại kiếp trước.

Khi đó, anh cũng nhìn tôi như vậy, khẽ nói: “Tống Ngữ, anh rất đau lòng vì em.”

Nếu trên đời này có ai đó sẽ vô điều kiện yêu tôi, không chút dè dặt.

Vậy thì người đó, chỉ có thể là Triệu Phú.

Hít một hơi thật sâu, tôi nhẹ giọng nói: “Triệu Phú, anh cho em thêm chút thời gian nữa nhé.”

Em sẽ cố gắng, một lần nữa bước đến bên anh.

05

Tôi đang đợi một người xuất hiện.

Theo mốc thời gian của kiếp trước, tối nay hắn ta sẽ xuất hiện ở đây để bàn bạc một thương vụ, sau đó bị người ta tính kế, vô tình uống phải rượu có pha thuốc, rồi lại vô tình gặp phải Tống Nhiễm đang say khướt vì bị vị hôn phu lạnh nhạt, sau đó phát sinh tình một đêm.

Và sau đó, chính là cốt truyện ngọt sủng, sinh ba bảo bối vả mặt.

Tôi dựa vào ký ức kiếp trước, canh giữ ở cầu thang. Chẳng mấy chốc, quả nhiên tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.

Thế nhưng tôi còn chưa kịp hành động, Triệu Phú đi phía sau tôi đã lên tiếng: “Chú nhỏ?”

Tôi định nhắc anh, người này sau này sẽ là đối thủ mạnh đoạt mất vị trí người thừa kế của anh, tuyệt đối không được coi thường…

“Vậy hôm nay em đến đây, là để đợi chú nhỏ sao?” Triệu Phú kinh ngạc nhìn tôi, ngay sau đó ánh mắt ghen tuông gần như tràn ra ngoài.

“Người ta rốt cuộc có điểm nào hơn anh chứ?”

Mặt tôi tức thì trở nên không cảm xúc.

Và Triệu Phú vẫn tiếp tục chua ngoa: “Được được được, anh thừa nhận chú ấy đúng là còn phong độ.”

“Nhưng người ta đã hơn ba mươi rồi, chẳng lẽ bây giờ em thích người lớn tuổi sao?”

“Không phải, anh với người ta thua ở đâu chứ? Chú ấy đã già rồi, em cứ nhìn anh này!”

Tôi vươn tay, túm chặt cái miệng thao thao bất tuyệt của Triệu Phú.

“Im miệng, nếu không thì giết.”