Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Sân vận động và khu biệt thự, một nam một bắc, cách nhau rất xa.

Nhiệt độ ngoài trời đã hạ xuống hơn mười độ âm, muốn đi bộ qua đó rõ ràng là không thực tế.

Đã quyết định lập đội đi chung, Hà Tri Lạc cũng không giấu giếm nữa.

Sau khi cùng tôi kiểm kê lại vật tư để mang đi trao đổi, sáng sớm hôm sau chúng tôi xuống tầng hầm mở ra chiếc xe việt dã đã được cải tạo từ trước.

Nhờ có cậu của Hà Tri Lạc sớm phát hiện thời tiết bất thường, nên sự chuẩn bị của chúng tôi vẫn còn khá đầy đủ.

Tôi lặng lẽ thay cho xe loại lốp chuyên dụng đi trong tuyết và gắn xích chống trượt, lại nhét thêm hai thùng xăng dự phòng vào cốp sau, rồi cả nhóm mới xuất phát.

Chiếc Hummer xanh quân sự lao đi giữa thành phố trắng xóa.

Càng đến gần sân vận động, trên đường càng nhiều người mặc áo quần rách nát, quấn bông tả tơi lê từng bước nặng nề.

Nhiều kẻ đang đi bỗng ngã quỵ xuống đất, không bao giờ đứng lên nữa.

Tô Mục Mục ôm cốc trà sữa nóng hổi vừa được Tần Tiêu pha cho, nhìn qua cửa kính thấy cảnh ấy liền rơi mấy giọt nước mắt.

Khi một đứa trẻ ngã ngay trước xe, cô ta không nỡ, quay mặt đi rồi mở miệng:

“Anh Tiêu, chị Tri Lạc, chị Nam Ân.

Hay là chúng ta chia cho nó chút vật tư, để nó sớm về nhà đi.”

Tần Tiêu ôm chặt cây xà beng, không lên tiếng.

Hắn từ trước đến nay luôn chiều theo Tô Mục Mục, không nói cũng đồng nghĩa với ngầm đồng ý.

Hà Tri Lạc cau mày ngăn lại:

“Cô Tô, nếu bây giờ dừng xe chia vật tư, sẽ có cả đám người xông tới.

Đến lúc đó nguy hiểm sẽ là chúng ta.”

Tô Mục Mục thất vọng cúi đầu:

“Được thôi, nhưng mà nó trông thật đáng thương…”

Nghe thế, bình luận lại ồ ạt chĩa mũi dùi vào Hà Tri Lạc.

【Hu hu Mục Mục bảo bối thật sự quá lương thiện!】

【Nữ phụ ác độc bọn họ rõ ràng có nhiều vật tư ăn không hết, vậy mà ngay cả một đứa nhỏ cũng không chịu cứu, thật đúng là lạnh lùng vô tình.】

【Mục Mục tốt, thần Tiêu tốt, Hà Tri Lạc và Cố Nam Ân đều xấu!】

Lương thiện sao?

Tôi bật cười lạnh.

Nhanh gọn cho xe lùi lại chỗ thằng bé vừa ngã, còn hạ cửa kính ngay trước mặt Tô Mục Mục.

“Tôi với Tri Lạc thì không có dư vật tư.

Nè, nếu cô dư thì cô chia đi.”

Thằng bé vừa lồm cồm bò dậy khỏi đống tuyết bẩn, thân hình lôi thôi nhếch nhác, ngơ ngác nhìn Tô Mục Mục da trắng môi hồng, trong tay còn cầm cốc trà sữa nóng hổi.

Hơi nóng bốc lên, mùi ngọt ngào theo gió lùa vào mũi nó.

Thơm quá!

Đứa bé đói đã lâu, đôi mắt sáng rực, không chút do dự vươn tay muốn chộp lấy.

Tô Mục Mục còn chưa kịp phản ứng, đôi bàn tay gầy guộc bẩn thỉu ấy đã nhào thẳng về phía cô ta.

“Á á á!”

Tô Mục Mục hét toáng, không ngừng lùi lại, cuống cuồng làm đổ mất nửa cốc trà sữa.

Trong mắt thằng bé chỉ có sự khao khát với đồ ăn, gấp gáp túm chặt lấy tay cô ta, định nói gì đó.

Nhưng Tô Mục Mục đâu còn tâm trí nghe, chỉ muốn chui tọt vào lòng Tần Tiêu.

Tần Tiêu khẽ nhíu mày, vung cây xà beng trong tay giáng mạnh xuống đầu thằng bé.

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện