Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Vưu Vi mím môi, đôi mắt lập tức ngấn lệ: “Chú, dì, con biết Thẩm gia không chào đón con. Con đi ngay bây giờ, sau này… sau này sẽ không thường đến thăm nữa. Hai người nhất định phải giữ gìn sức khỏe… ô ô ô…”
Nói xong, cô lau nước mắt, xoay người bỏ chạy, không quên ôm theo túi xách của mình.
Thẩm Bân sững sờ nhìn cảnh gương mặt cô đổi sắc trong chớp mắt, hồi lâu không nói nên lời.
“Vưu Vi! Đồ đàn bà c.h.ế.t tiệt! Đứng lại cho tôi!” Hắn tức giận mắng, đứng bật dậy định đuổi theo.
“Đủ rồi!” Giọng cha Thẩm lạnh như băng, ngăn hắn lại. “Mày thật khiến tao thất vọng! Đừng tưởng tao không biết chuyện mờ ám giữa mày và Bạch Thi Thi!”
“Tiểu Vi là cô gái tốt, vì vậy chúng ta mới đồng ý cho hai đứa kết hôn. Tao thừa nhận có chút tư tâm, tính cách mày nóng nảy, còn nó thì trầm ổn, hy vọng sau khi cưới nó có thể thay chúng ta kiềm chế, chăm sóc mày. Kết quả, mày lại tàn nhẫn làm tổn thương nó!”
“Một thằng đàn ông mà không có trách nhiệm với gia đình, lại không có nguyên tắc trong chuyện nam nữ… Tao thực may mắn công ty Thẩm gia hiện do anh trai mày quản lý, chứ không phải giao vào tay mày để rồi bị phá nát!”
Cha Thẩm nói mà giận sôi gan, mẹ Thẩm cũng gật đầu liên tiếp, vẻ mặt đầy thất vọng.
Cuối cùng, cha Thẩm nói thêm: “Nếu mày không cần Tiểu Vi, thì chúng ta cần! Tao đã bàn với mẹ của mày, sẽ nhận Tiểu Vi làm con nuôi. Con bé cũng sẽ có quyền thừa kế một phần công ty Thẩm gia.”
Thẩm Bân như phát điên.
Hôm nay hắn đã bị đánh một trận, giờ còn phải chia phần cho Vưu Vi ư?
“Con không đồng ý! Cô ta là cái thá gì chứ?!”
“Mày mới là cái gì thá chứ!” Thẩm phụ trừng mắt. “Chuyện trong Thẩm gia không tới lượt mày quyết định! Không đồng ý thì cút khỏi đây!”
“Cút thì cút! Ai thèm ở lại!” Thẩm Bân gầm lên rồi tức tối bỏ đi.
Cha Thẩm tức đến n.g.ự.c đau nhói, mẹ Thẩm vội vàng đỡ chồng: “Anh à, bớt giận. Nó chỉ là chưa chịu suy nghĩ kỹ. Cái tính này, sau này để nó tự gánh chịu.”
Cha Thẩm gằn giọng: “Từ nay trong nhà cấm nhắc đến nó!”
…
Vưu Vi còn chưa bước ra khỏi hoa viên Thẩm gia thì đã cảm thấy bên cạnh có một luồng gió mạnh vụt qua, bóng người lướt nhanh trước mắt.
Là Thẩm Bân, với dáng vẻ nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Cô mím môi, khẽ cười trộm.
Xem ra vừa bị mắng một trận.
Oh yeah!
Khi cô ra đến cổng biệt thự Thẩm gia, đang định nhắn tin cho Chử Ương đến đón thì bất ngờ thấy anh đã đứng đó từ trước.
Người đàn ông ấy vai rộng, eo thon, dáng người cao dài, gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh nhạt, khí chất thanh lãnh và xa cách, như một bức tượng cấm dục. Anh đứng tựa vào chiếc xe màu đen, lặng lẽ chờ đợi.
Cảm nhận được cô đến gần, đôi mắt đen thẳm của anh nặng nề nhìn sang.
Vưu Vi chạm ánh mắt ấy, bỗng ngẩn ra, có gì đó là lạ trong ánh nhìn của anh.
Chợt nhớ lại chuyện người đàn ông này từng đem cổ phần cho không Thẩm Bân, lòng cô tức khắc nổi lên một cơn bực. Không nhịn được, cô trừng anh một cái.
Bại gia tử! Tiền nhiều đến mức không tiêu hết sao?
Ánh mắt cô khiến cơ thể Chử Ương khẽ cứng lại.
Cô… đang trách anh? Trách anh vì đánh Thẩm Bân? Là vì cô đau lòng cho người kia sao?
Cảm giác nặng trĩu dâng lên, cơn đau trong lòng như bị khuấy sâu thêm. Cằm anh căng chặt, ánh mắt tối lại đến mức như có thể tràn ra.
Không sao cả, anh sẽ không nhận sai!
Chử Ương lạnh mặt, mở cửa ghế phụ. Đợi Vưu Vi lên xe, anh cũng lạnh mặt mà cúi người, cài dây an toàn cho cô.
Khi anh trở về ghế lái với gương mặt lạnh lùng như sắp đóng băng, Vưu Vi vội nghiêng người, mở miệng hỏi: “Anh đem cổ phần đưa cho Thẩm…”
Chưa kịp nói hết, Chử Ương bỗng nghiêng người về phía cô.
Trước mắt cô tối sầm, một cảm giác ấm áp bất ngờ chạm lên môi.
“Anh…” Cô ngơ ngác há miệng.
“Câm miệng!” Anh trầm giọng quát khẽ, bàn tay to giữ chặt gáy cô, mạnh mẽ mà không cho cô cơ hội từ chối, cúi xuống hôn tiếp.
Vội vàng, bá đạo, nhưng lại vụng về và cứng nhắc.
Trong đầu Vưu Vi trống rỗng. Hạnh phúc ập đến quá đột ngột khiến cô không kịp phản ứng, chỉ biết bị động để anh chiếm lấy.
Mãi đến khi cô sắp không thở nổi, đôi tay nhỏ theo bản năng đẩy vào lồng n.g.ự.c anh, nụ hôn nồng nhiệt bất ngờ mới chịu kết thúc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, môi mỏng kề sát, bàn tay to rộng và hữu lực vẫn chặt chẽ giữ lấy gáy cô, không cho cô đường lui.
Vưu Vi há miệng thở dốc, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, trong mắt phủ một tầng hơi nước mơ hồ, ánh nhìn ngây dại.
Chử Ương chăm chú quan sát sắc mặt cô, chờ cô giáng cho mình một cái tát, mắng anh lưu manh, mắng anh hỗn đản.
Nhưng cô không làm thế. Chỉ mở to đôi mắt hạnh ướt át, như một con mèo nhỏ lạc đường, đáng thương hề hề nhìn anh.
Một lúc lâu, Vưu Vi mới lấy lại nhịp thở, hé môi định nói gì đó.
Chử Ương lại không dám nghe tiếp.
“Đừng nói.” Giọng anh khàn khàn, rồi hơi nóng từ môi anh lại lần nữa bao trùm lấy cô
.
Lần này, nụ hôn dài và tinh tế hơn, khi thì bá đạo, khi lại dịu dàng khiến hồn phách Vưu Vi như bay mất, cơ thể mềm nhũn ra.
Khi kết thúc, cô đỏ bừng mặt, ngồi ngẩn ngơ, ngoan ngoãn ở ghế phụ. Xe khởi động, cảnh đêm mơ hồ lướt qua ngoài cửa kính.
Cho đến khi dừng ở một ngã tư, Vưu Vi mới hoàn hồn.
Cô l.i.ế.m nhẹ bờ môi tê tê, khẽ cất giọng, rồi quay sang nhìn Chử Ương. Đôi mắt cô tràn đầy chờ mong, chờ anh nói điều gì đó… Ví như một lời tỏ tình chẳng hạn.
Nhưng người đàn ông ấy lại giữ nguyên gương mặt lạnh lùng vô cảm, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng phía trước, coi như cô không tồn tại.
Dường như, nụ hôn bá đạo và nóng bỏng vừa rồi… chỉ là ảo giác của cô.
Vưu Vi gắt gao nhìn nghiêng gương mặt anh, cho đến khi xe lại lăn bánh.
Chẳng lẽ… anh đang ngượng?
Cô quyết định cho anh thêm thời gian để chuẩn bị. Hơn nữa, trên xe cũng không thuận tiện, nhỡ đâu vừa tỏ tình xong, hai người lập tức không kiềm chế được thì cũng khó xử.
Trong đầu cô chợt hiện ra những hình ảnh không tiện miêu tả, khiến gương mặt nhỏ lại đỏ bừng.
Vưu Vi cứ chờ, chờ… cho đến khi hai người đứng trước cửa chung cư.
Bất ngờ, người đàn ông quay lưng về phía cô, khẽ nói: “Đi ngủ sớm một chút.”
Tiếp đó, tiếng khóa vân tay nhận diện vang lên. Lúc này, Vưu Vi mới cảm thấy có gì đó không ổn.
Ý anh là gì? Là gì? Là gì?!!!
Ăn xong mà không chịu nhận trách nhiệm? Không nhận? Không nhận? Không nhận?!!!
“Rắc” Cửa đóng lại.
Vưu Vi tức đến mức sắp nổ tung!
“Chử Ương! Tên khốn khiếp!” Cô giận dữ, một cước đạp mạnh vào cánh cửa nhà anh, vừa đập vừa hét lớn.
Đứng ngay sau cánh cửa, Chử Ương khẽ sững người, rồi chỉ có thể tự giễu cười khổ.
Rốt cuộc… vẫn chờ được đến những lời này từ cô.
Trở về nhà, Vưu Vi càng nghĩ càng thấy ấm ức.
[Bảo bảo, cậu nói xem hắn rốt cuộc có ý gì? Đã hôn cũng hôn rồi, còn rụt rè cái gì nữa chứ?!]
666 cũng bực thay: [Long phượng đan dược tôi đều chuẩn bị cho cô rồi, ai ngờ hắn lại giở trò này!]
Vưu Vi nghiến răng: [Tôi muốn đổi người! Đổi người!]
666 lúng túng: [Cái này… đổi người thì phải đổi luôn cả thế giới đấy. Tiểu Vi, cô nhẫn thêm chút nữa, có khi giữa chừng chỉ là hiểu lầm thôi?]
Vưu Vi hậm hực: [Tôi biết thế nào được! Đã tự nhiên hôn tôi, lại còn làm lơ tôi chứ!]
Ở Thẩm gia, cô không ăn bữa tối. Giờ đây bụng tuy không đói lắm nhưng cơn tức thì no căng, cô chỉ tiện tay lấy vài món trái cây ăn qua loa.
Nghĩ tới gã đàn ông bên nhà kia, lúc trước còn bảo là không ăn cơm…
“Hừ, đói c.h.ế.t hắn thì đáng đời!” Cô lẩm bẩm, hừ lạnh một tiếng.
Tắm rửa xong, cô nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được. Trong lòng cứ như có lửa đốt, nghĩ hoài vẫn chẳng thông.
Cô cảm thấy nếu hôm nay không hỏi cho rõ ràng, chắc chắn cả đêm cũng chẳng thể chợp mắt.
“Không được! Tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ!”
Vưu Vi bật dậy, xỏ vội đôi dép lê rồi hùng hổ bước ra khỏi phòng ngủ.